Chương 69: Tụ Tập

44 12 0
                                    

Đến, mọi người đều đã tới đủ!

***

Cảnh Bác Xuyên đã hạ quyết tâm, dù quản lý có đau lòng đến đâu cũng không thuyết phục được anh ta, bóp mũi lại đẩy bộ phim mới của đạo diễn Lục Thành đi.

Tất cả các cảnh trong phần diễn của Tịch Dương đều được quay lại, đây là một việc tốn nhiều thời gian và công sức, nhưng may mắn thay, Cảnh Bác Xuyên và Đoàn Kính Nguyên trải qua hợp tác lâu như vậy sớm đã rất ăn ý, không cần phải tập lại, điều này làm cho thời gian quay bù dự kiến ban đầu trong một tháng rưỡi được rút ngắn khoảng một tuần.

Sau khi bộ phim đóng máy, Diệp Chu nhốt mình trong studio và chỉnh sửa bộ phim trong hơn một tháng, sau khi cắt ghép xong liền làm một chưởng quỹ rảnh rỗi. Lần này cậu không định làm bất kỳ hoạt động tuyên truyền nào, trực tiếp ủy thác toàn bộ cho Kinh Chập chịu trách nhiệm về các vấn đề phát hành và tuyên truyền tiếp theo.

Sau khi [Theo đuổi ánh sáng] kết thúc, Diệp Chu theo thói quen tự cho mình một kỳ nghỉ dài ngày, mỗi ngày trừ ăn cơm chính là ngủ, thời gian còn lại hoặc là xem phim hoặc là chơi game.

Không sai, sau khi xem mấy người Hứa Trừng luyện tập thi đấu, Diệp Chu liền nảy sinh hứng thú với [Thôn phệ], cứ việc bản thân chỉ là đồ ăn, mỗi lần bắt đầu chơi không bao lâu liền cảm thấy nhàm chán, nhưng vẫn không biết mệt tiếp phấn đấu trong game.

Diệp Chu không chỉ chơi một mình mà còn rủ Giang tổng chơi cùng.

Lúc đầu, Diệp Chu muốn khoe khoang trước mặt Giang tổng, thể hiện kỹ năng của mình với người mới trong trò chơi, để Giang tổng nhìn mình với cặp mắt khác xưa.

Diệp Chu đã làm được, nhưng lần giả vờ này rất ngắn ngủi, sau khi Giang tổng đủ cấp liền bị hệ thống cưỡng chế tách ra, Diệp Chu tự nhiên không thể tiếp tục nữa.

Cậu ho nhẹ một tiếng, đăng nhập vào tài khoản vừa thăng cấp năm của mình, giả vờ cao thâm nói: "Giang ca, trò chơi này có mười cấp, nhưng anh có biết không, 60% người chơi đều bị kẹt cấp 3 không lên nổi."

Ngụ ý là mặc dù tôi chỉ có cấp bốn, nhưng tôi đã rất trâu bò rồi!

Diệp Chu nói lời này mà không hề cảm thấy chột dạ chút nào, bởi vì cậu thực sự đã rất nhọc nhằn khổ sở mới có được cấp bậc này, vì thế mà thức suốt mấy đêm, quầng thâm dưới mắt anh ấy thậm chí còn xuất hiện đó được không!

Hơn nữa những gì cậu nói là thật, thứ hạng cao thấp của trò [Thôn Phệ] này phụ thuộc vào may mắn, khi thứ hạng tăng lên, yêu cầu về thao tác và phối hợp với đồng đội cũng không ngừng tăng cao.

Khi gặp phải vua hố đồng đội thì cho dù trình độ có cao đến đâu cũng không thể chịu nổi đồng đội điên cùng đưa phân, mà cấp bốn chính là bước ngoặt quan trọng để phân biệt tân binh với cao thủ, rất nhiều người bị mắc kẹt ở cấp ba, qua mấy mùa giải cũng khó mà đột phá, Diệp Chu trong nửa tháng ngắn ngủi đã đột phá đến cấp năm đã là rất lợi hại rồi.

Tất nhiên, ''lợi hại'' ở đây không có nghĩa là kỹ thuật của cậu thật lợi hại, mà là cái đánh rắm càu vồng của Diệp Chu thổi đến thật lợi hại.

Nhất Định Phải Tiêu Hết Tiền Của Nhân Vật Phản Diện Trước Khi Hắn Phá SảnWhere stories live. Discover now