Chương 97: Chính quy

47 6 0
                                    

Đúng lúc Diệp Chu chuẩn bị đi tới, liền nhìn thấy trong mắt Giang Đình Viễn vốn đang đứng đó hiện lên một tia hoảng sợ hiếm thấy.

Diệp Chu còn chưa nghĩ ra chuyện gì có thể khiến một người bình tĩnh như Giang tổng lộ ra vẻ mặt như vậy, ngay sau đó cậu đã bị Giang Đình Viễn nhào tới đè xuống đất, giây tiếp theo, bên tai vang lên tiếng súng và tiếng đàn ông kêu rên.

Khi người ta sợ hãi, đầu óc họ thường sẽ xuất hiện tình trạng trống rỗng trong chốc lát, Diệp Chu mở to mắt nhìn Giang Đình Viễn đang đè lên người mình.

Môi Giang Đình Viễn tái nhợt, khuôn mặt này hiếm khi có nhiều biểu tình gì, hắn luôn bình tĩnh, thong dong, cũng cực kỳ mạnh mẽ, mạnh mẽ đến mức dường như chỉ cần đứng bên cạnh hắn cũng có thể cho người ta đủ cảm giác an toàn.

Cảm giác an toàn này rất hư vô, nhưng Diệp Chu chưa bao giờ nghi ngờ điều đó.

Mà sự thực cũng chứng minh đúng là như thế, ngay cả một giây trước khi Giang Đình Viễn ngã xuống, hắn vẫn nhớ lấy tay bảo vệ đầu Diệp Chu để tránh khi cậu ngã xuống bị va trúng chỗ hiểm.

Diệp Chu cả người choáng váng, cố gắng giữ cho mình tỉnh táo, chắn Giang Đình Nguyên ở phía sau, nhặt khẩu súng trên mặt đất, nạp đạn rồi bắn mấy phát vào tên săn trộm phía sau.

Tài thiện xạ của cậu không tốt, thực tế trước khi đến Nam Phi, kiến ​​thức về súng của Diệp Chu chỉ tồn tại ở phạm vi đạo cụ mô phỏng, sau khi đến Nam Phi lần này, việc học cách sử dụng súng mới được đưa vào lịch trình hàng ngày.

Lúc đầu, Diệp Chu cho rằng học súng chỉ là để đối phó với động vật không thể khống chế được, coi như biện pháp cuối cùng để đảm bảo an toàn cho bản thân, nhưng mãi đến bây giờ Diệp Chu mới hiểu ra, hóa ra súng gây mê chỉ dùng để đối phó với động vật, còn súng thật, là vũ khí quan trọng để tự vệ và phản công khi đối phó với những kẻ săn trộm.

Khả năng thiện xạ của cậu rất kém, nếu ở xa có thể sẽ bắn trượt, tuy nhiên, bọn săn trộm hình như muốn bắt cậu và Giang tổng làm con tin nên không nổ súng mà chỉ chĩa súng vào họ và tiếp cận từng bước một.

Khoảng cách gần như vậy, cho dù Diệp Chu không giỏi cũng có thể bắn hắn thành cái sàng.

Tên săn trộm hiển nhiên không ngờ Diệp Chu phản ứng nhanh như vậy, lúc hắn phản ứng lại thì đã bị bắn hai phát vào bụng, hắn vô thức tiến về phía trước hai bước rồi loạng choạng ngã xuống như thể mất hết sức lực.

Sau khi chắc chắn không còn con cá nào lọt lưới nữa, khí lực mà cậu miễn cưỡng khơi dậy được đột nhiên sụp đổ, giống như toàn bộ sức lực trong cơ thể đều bị rút cạn, yếu ớt đến mức bàn tay cầm súng cũng đang phát run.

Diệp Chu hít sâu một hơi, nhìn về phía Giang Đình Viễn phía sau, tay run run cố gắng kiểm tra vết thương của hắn, hai mắt đỏ lừ, nước mắt đảo quanh hốc mắt, chưa kịp rơi xuống đã bị chủ nhân cố gắng nuốt ngược lại.

"Vết thương ở đâu? Có đau không? Hộp sơ cứu! Đúng rồi, tôi có hộp sơ cứu!" Thanh âm Diệp Chu run run, cởi ba lô trên lưng ra, gần như là thô bạo tìm kiếm ở bên trong.

Nhất Định Phải Tiêu Hết Tiền Của Nhân Vật Phản Diện Trước Khi Hắn Phá SảnWhere stories live. Discover now