Chương 106: Thích

16 2 0
                                    

Diệp Chu thật sự rất buồn ngủ, trước đây thức đêm đối với cậu là chuyện rất dễ dàng, dù sao giới trẻ thời nay ai mà không thức khuya?

Có điều hai năm chung sống với Giang tổng, quy luật làm việc và nghỉ ngơi của Diệp Chu đã được Giang tổng điều chỉnh lại, giờ cậu đã quen với việc ngủ sớm dậy sớm, cho dù đôi khi yêu cầu công việc phải quay phim vào đêm khuya, cậu cũng sẽ ngủ trước một giấc hoặc chuẩn bị chút cà phê nâng cao tinh thần.

Nhưng tình huống hôm nay quá đặc biệt, bởi vì sự việc xảy ra đột ngột nên Diệp Chu hoàn toàn không có chuẩn bị gì, hơn nữa cậu đã lo lắng suốt đêm, tinh thần còn mệt mỏi hơn nhiều so với thân thể.

Ngồi bên giường trông coi Giang tổng, sợ hắn lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muón, không biết đã ngủ mất từ lúc nào.

Cũng không biết đã ngủ bao lâu, Diệp Chu bị đánh thức bởi tiếng vật nặng rơi xuống đất, cậu mơ mơ màng màng mở mắt ra, theo bản năng đi tìm Giang tổng.

Cậu phát hiện mình không phải ngồi trên ghế mà nằm trên giường của Giang tổng, nhìn một vòng quanh phòng cũng không thấy bóng dáng Giang tổng đâu hết.

Diệp Chu dụi dụi mắt, sau mấy giây ngơ ngác, mới chậm rãi xuống giường. Vốn muốn đi rửa mặt, nhưng không ngờ chân vừa chạm đất lại nghe thấy một tiếng vang trầm thấp khác ở bên ngoài.

Bị âm thanh này chấn động làm cho Diệp Chu đột nhiên tỉnh táo hơn không ít, nghĩ đến tình trạng của Giang tổng đêm qua, trong lòng đột nhiên nhảy dựng lên, đến giày cũng không thèm xỏ, chân trần chạy ra ngoài.

Lúc cậu theo tiếng động chạy đến, chỉ thấy căn bếp vốn sạch sẽ ngăn nắp giờ đây lại là cảnh tượng có hơi khó diễn tả. Cái nồi nằm trên mặt đất, nắp đã lăn đi thật xa.

Bên cạnh nắp nồi là Giang tổng đang cúi xuống nhặt thứ gì đó, hắn mặc áo sơ mi trắng quần âu đen, vạt áo sơ mi được nhét lỏng lẻo vào trong quần, tôn lên vòng eo gầy cứng cáp.

Có điều, mặc dù quần áo trông rất nghiêm túc, vẻ mặt của Giang tổng cũng khá nghiêm túc, kết hợp với nồi, nắp nồi nằm rải rác trên mặt đất, cùng những vết dầu bị bắn trên ngực áo sơ mi trắng của Giang tổng chẳng biết từ lúc nào, còn cả tay trái đang cầm xẻng cơm của hắn, gần như ngay lập tức phá vỡ vẻ nghiêm túc đứng đắn, ngược lại có thêm mấy phần...dễ thương?

Nghe thấy tiếng bước chân, Giang tổng cứng người, từ từ ngẩng đầu lên nhìn về nguồn phát ra âm thanh.

Ánh mắt hai người chạm nhau, bầu không khí trong lúc nhất thời có chút ngượng ngùng, Giang Đình Viễn cứng ngắc duy trì tư thế nhặt nắp nồi, Diệp Chu vì quá kinh ngạc mà trợn tròn hai mắt.

Căn phòng vô cùng yên tĩnh, như thể hai người bị trúng một loại phép thuật nào đó, hình ảnh cố định ở lúc hai người bốn mắt nhìn nhau. Cả hai đều giữ nguyên tư thế ban đầu, không ai lên tiếng.

Im lặng kéo dài khoảng một phút, Diệp Chu gian nan nuốt một ngụm nước bọt, có chút do dự nói: "Giang ca, anh..đang làm gì vậy?"

Giang Đình Viễn cuối cùng cũng bình tĩnh lại, nhanh chóng nhặt nắp nồi trên mặt đất lên, cố gắng giữ bình tĩnh, giả vờ bình tĩnh nói: "Không có gì, chỉ tùy tiện nhìn một chút thôi."

Nhất Định Phải Tiêu Hết Tiền Của Nhân Vật Phản Diện Trước Khi Hắn Phá SảnWhere stories live. Discover now