Chương 115: Sau Khi Xem

12 3 0
                                    

Trong phim kinh dị, nhiều người thích sử dụng hình ảnh tĩnh và hiệu ứng âm thanh đặc biệt để tăng thêm hiệu quả khủng bố, hoặc bất ngờ xuất hiện một sự kiện gì đó nhằm làm nổi bật cảm giác kinh dị.

Nhưng [Rạp Xiếc Kinh Dị] rõ ràng không sử dụng hai phương pháp quay phim trên, cái Diệp Chu dùng để làm nổi bật bầu không khí căng thẳng và tăng sự kinh dị của tình cảnh là chạy trốn.

Nó giống như một cuộc chạy trốn không ngừng nghỉ, dùng việc chạy trốn để làm tăng cảm giác căng thẳng của khán giả, bộ phim này không bắt đầu đáng sợ từ một cảnh nào mà từ đầu đến cuối đều ở trong trạng thái đáng sợ như vậy.

Chỉ cần nhân vật chính của phim luôn chạy trốn, trái tim của khán giả vĩnh viễn bị treo lên, họ không thể rời mắt vì sợ bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nào, ngoài cảm giác căng thẳng kéo dài, còn có cảm giác tuyệt vọng mãnh liệt xuyên suốt bộ phim.

Bộ phim này không giống những bộ phim khác mà nhân vật chính hoặc nhóm nhân vật chính vẫn còn có cơ hội phản kháng, bộ phim này không có. Diệp Chu và Nhậm Tử An bố trí quái vật trong phim này quá mạnh mẽ, muốn thoát khỏi những thứ này mà không bị đuổi kịp đã là rất khó, thực lực chênh lệch đến đổ không sinh ra nổi tâm lý phản kháng.

Tất cả những gì họ có thể làm là chạy, liều mạng chạy, không còn lựa chọn nào khác.

Đương nhiên, xét đến việc chạy trốn trong thời gian dài sẽ khiến khán giả mệt mỏi về mặt thị giác, sau khi Diệp Chu và Nhậm Tử An thảo luận đã xen kẽ vào trong nhiều cảnh chết chóc khác nhau của các nhân vật.

Lúc đó biên kịch Nhậm Tử An có hơi do dự, bởi vì theo bối cảnh của y, cứ chạy một khoảng thời gian sẽ cho các diễn viên có một khoảng thời gian để thở, lúc này họ có thể phát triển tình đồng chí, tình cảm trên đường chạy trốn, nhịp độ có thể ung dung hơn, cũng khiến thần kinh của khán giả có thể thả long giây lát.

Suy cho cùng, một bộ phim có đoạn cao trào thì tất sẽ có giai đoạn hạ thấp, nhưng nếu đi theo suy nghĩ của Diệp Chu thì sẽ tràn ngập năng lượng cao xuyên suốt toàn bộ quá trình, hoặc là trên đường chạy trốn hoặc là đang trên đường chết.

Nếu thật sự phải như vậy thì có hơi...kích thích quá!

Đối mặt với đề nghị của Nhậm Tử An và mấy người phó đạo diễn, Diệp Chu bình tĩnh lắc đầu cười, thần thái thoải mái quyết định nội dung kịch bản đau lòng như vậy bằng cách "làm khán giả mệt mỏi về mặt thị giác".

Các loại phương thức tử vong đảm bảo khiến ngài thỏa mãn, cái này không hài lòng? Không thành vấn đề, chúng tôi đã sắp xếp mười mấy loại ở phía sau, trò gian chồng chất, chỉ có ngài không nghĩ ra, không có cách chết nào mà chúng tôi không quay được, mặc quân* chọn lựa, đảm bảo hài lòng.

(Từ quân này quân trong quân chủ hoặc được dùng là từ tôn xưng với người khác, giống câu "quân sinh ta chưa sinh" á, nó cũng tương tự với Đế quân, Hàm Quang Quân,... các kiểu)

Cái gì, bạn nói không muốn nhìn thấy máu bắn tung tóe? Đừng lo, chúng tôi đã chuẩn bị những món quà lớn khác dành cho ngài.

Nhất Định Phải Tiêu Hết Tiền Của Nhân Vật Phản Diện Trước Khi Hắn Phá SảnWhere stories live. Discover now