Chương 116

10 2 0
                                    

Đã lâu không sử dụng tài khoản weibo này, vốn tưởng rằng đã không còn ai để ý, sau khi Phùng Thiên Minh đăng bài xong thì tắt máy tính đi ngủ luôn.

Nhưng ai ngờ khi Phùng Thiên Minh ngủ dậy, mơ mơ màng màng đăng nhập vào tài khoản của mình thì phát hiện tin tức về mình đã bạo, bài bình luận phim dài ngoằng mà hắn viết cũng Đã! Lên! Hotsearch! Rồi!

Khác với Phùng Thiên Minh kích động đến mức cả đêm không ngủ, đêm đó Diệp Chu ngủ rất say.

Cảm xúc của cậu với bộ phim này khá phức tạp, ban đầu quyết định quay bộ phim này chỉ vì cảm thấy hứng thú với kịch bản, nói hơi khó nghe thì là để giải trí.

Nhưng sau đó khi cậu và Giang Đình Viễn xảy ra mâu thuẫn, muốn trả lại tiền, bộ phim này đã trở thành cọng rơm cứu mạng để trả nợ, lúc đó Kinh Chập muốn đầu tư nhưng bị Diệp Chu từ chối, cậu đem tất cả tiền có trong tay toàn bộ đều đổ vào.

Nếu doanh thu phòng vé thất bại, Diệp Chu sẽ phá sản, nếu phòng vé có lãi, Diệp Chu có thể trả hết số tiền nợ Giang tổng.

Mặc dù sau đó hai người đã làm hòa, Giang Đình Viễn đã nhiều lần hỏi có cần thêm tiền đầu tư không, câu trả lời của Diệp Chu luôn là không.

Giang Đình Viễn chưa bao giờ đòi cậu số tiền kia, nhưng Diệp Chu nhất quyết muốn trả lại. Nếu đã quyết định ở bên nhau, đương nhiên phải lấp cái hố đã đào trước đó.

Dù là tiền hay tình cảm, không nên chỉ có một người đơn phương trả giá, một mối quan hệ muốn lâu dài ổn định thì cái gì cũng cần phải cùng nhau.

Cho nên sau mâu thuẫn với Giang tổng, khi Diệp Chu lần nữa đối mặt với bộ phim này, cậu gần như dồn hết tâm tư vào nó, không chỉ muốn đảm bảo chất lượng mà còn hy vọng nó sẽ có doanh thu tốt.

Tất nhiên, trong lòng Diệp Chu biết rõ không phải mọi nỗ lực đều sẽ được đền đáp, trong ngành việc một đoàn đội chế tác dồn hết tâm huyết vào một tác phẩm nhưng lại thất bại thảm hại là điều bình thường.

Chỉ là một khi đầu tư tinh lực vào đó, rất nhiều thứ đều không còn quan trọng như lúc ban đầu nữa, cho đến khi bộ phim quay xong, Diệp Chu lại có một loại tâm trạng khác.

Có thể tạo nên thành tích ở phòng vé đương nhiên tốt, nhưng nếu thực sự không thể vượt qua thẩm tra, hoặc là may mắn vượt qua thẩm tra nhưng kết quả phòng vé không tốt, có thể cậu sẽ cảm thấy hơi tiếc nuối nhưng sẽ không quá hối hận.

Điểm mấu chốt của cậu là bộ phim không thể bị cắt bất cứ chỗ nào, cậu tình nguyện không chiếu bản bị cắt.

Thời gian xét duyệt quá lâu, vốn tưởng rằng chắc chắn không thể qua thẩm tra, thậm chí cậu đã chuẩn bị xong để quay một bộ phim mới, ai ngờ lại thực sự nhận được tin đã qua thẩm tra.

Khi Diệp Chu nghe được tin tức, cậu vốn tưởng rằng mình sẽ rất kích động, nhưng bất ngờ là cậu không có. Thậm chí ngay cả trong đêm công chiếu phim, Diệp Chu là đạo diễn lẽ ra phải rất quan tâm đến doanh thu phòng vé lại bình tĩnh đến lạ thường.

Sau khi bộ phim chiếu xong thì cùng Giang tổng về nhà, Diệp Chu đi tắm rồi nằm trên giường không bao lâu thì đã chìm vào giấc ngủ, sự trầm ổn này cứ như bộ phim kia không phải là phim của cậu, càng không phải là do cậu đầu tư.

Nhất Định Phải Tiêu Hết Tiền Của Nhân Vật Phản Diện Trước Khi Hắn Phá SảnWhere stories live. Discover now