Chương 110: Bù Đắp

21 3 2
                                    

Kiếp trước tính cách Diệp Chu rất tốt, khi đối mặt với các nhà đầu tư càng khiêm tốn hơn, nhưng đó là do công việc và cuộc sống bức bách. Trước khi bước vào xã hội cũng đã từng đánh nhau không ít.

Sau này trở thành đạo diễn cũng đã thu liễm lại, thỉnh thoảng gặp phải người khó chơi cũng không quá kinh sợ, đối phương không động thủ thì cậu sẽ không động thủ, nhưng nếu đối phương động thủ thì Diệp Chu cũng sẽ không khách khí.

Lúc này thấy có người động thủ với Giang Đình Viễn, Diệp Chu đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn.

Một đấm của Diệp Chu đấm xuống trực tiếp làm người đàn ông trung niên kia mơ màng, thừa dịp đối chưa phản ứng, lại tiến lên đá một cước vào mông ông ta, đạp ông ta cả người loạng choạng.

Diệp Chu bình thường không đánh nhau thì rất ngoan ngoãn, bắt đầu đánh nhau không những ra tay ác, hơn nữa còn xấu tính, thấy người đàn ông trung niên trọng tâm bất ổn, lúc ông ta sắp đứng vững Diệp Chu lại lặng lẽ duỗi chân ra.

Người đàn ông trung niên thật vất vả mới đứng vững lại bị Diệp Chu ngáng chân trụ, không thể giữ vững cơ thể nữa, ngã thẳng xuống đất, phát ra một tiếng vang nặng nề.

Khi người đàn ông trung niên ngã xuống đất, căn phòng vốn đang nháo loạn bỗng nhiên bị một loạt hành động của Diệp Chu làm kinh sợ, trong nháy mắt yên lặng như tờ, yên tĩnh đến mức có thể nghe được cả tiếng kim rơi.

Diệp Chu không để ý bọn họ, duỗi tay kéo Giang tổng về phía sau cẩn thận kiểm tra tình trạng của hắn, sau khi xác định hắn không bị thương mới miễn cưỡng hài lòng gật gật đầu.

Vỗ vỗ vai Giang tổng với vẻ an ủi, nói: "Đừng sợ, có em ở đây."

"..." Giang Đình Viễn không chút sợ hãi bị cậu che chở ở phía sau,, thậm chí còn hơi buồn cười, "Được."

Trong khi hai người đang nói chuyện, những người khác trong phòng cuối cùng cũng từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần, người phụ nữ đứng gần người đàn ông trung niên nhất the thé hét lên, duỗi tay chỉ vào Diệp Chu: "Mày là ai?!"

Diệp Chu nhếch miệng cười, chỉ hỉ vào Giang tổng, sau đó chỉ vào chính mình, nói: "Tôi á? Tôi là bạn trai của anh ấy."

Những người có mặt vừa mới hồi phục sau cú sốc trước đó, lại bị lời nói của Diệp Chu làm cho choáng váng, vì vậy Diệp Chu lại một lần nữa tận hưởng sự im lặng khó có được một lúc.

Diệp Chu cúi người xuống, nửa ngồi nửa quỳ trước mặt người đàn ông trung niên, hỏi: "Lần đầu gặp mặt đã làm ầm ĩ như vậy, thật ngại quá."

"Nhưng lần đầu gặp mặt ngài đã động thủ, có phải cũng không tốt lắm không?"

Người đàn ông trung niên đầu ong ong, môi mấp máy hồi lâu nhưng không nói được lời nào, tay run rẩy chỉ vào Diệp Chu hồi lâu.

Sau khi được đỡ dậy, người đàn ông trung niên mới bình tĩnh lại một lúc, không để ý tới Diệp Chu, mà nhìn Giang Đình Viễn bên cạnh, nói: "Mày vì cái thứ đồ chơi này mà từ chối liên hôn với tiểu thư Kiều gia?"

Nhất Định Phải Tiêu Hết Tiền Của Nhân Vật Phản Diện Trước Khi Hắn Phá SảnWhere stories live. Discover now