Chương 68: Nhập diễn

48 11 0
                                    

"Tôi không muốn [Theo đuổi ánh sáng] lưu lại bất kỳ tiếc nuối nào."

***

Vào đêm giao thừa, sau khi ăn sủi cảo xong, hai người làm ổ trên ghế sô pha xem Xuân Vãn một lát, qua khoảng nửa tiếng, Diệp Chu chợt nhớ ra gì đó liền chạy về phòng của mình, một lúc sau vô cùng thần bí đi ra..

Quần áo của cậu trông có vẻ phồng lên, liếc mắt một cái có thể nhìn ra bên trong có giấu đồ, đi tới trước mặt Giang tổng thì dừng lại, trên mặt tràn đầy vẻ hưng phấn không giấu được, cố ý hạ thấp giọng nói: "Đoán xem bên trong có gì."

Giang Đình Viễn nhướng mày, đoán vài loại đồ ăn, hiển nhiên khoảng thời gian này Diệp Chu dằn vặt nhà bếp đã để lại không ít nhiều bóng đen tâm lý cho Giang tổng.

Thấy hắn mấy lần đều đoán không đúng, Diệp Chu hơi kéo khóa áo xuống, để lộ ra một khe hở nhỏ cho Giang tổng xem.

Lúc đầu, Giang Đình Viễn còn tưởng rằng là thứ gì đó để ăn, nhưng khi nhìn thấy thì sắc mặt liền thay đổi, kéo lấy cánh tay của Diệp Chu, hiếm thấy cứng rắn đem quần áo của cậu toàn bộ kéo ra.

Diệp Chu bị bất ngờ không kịp tránh né, một túi pháo hoa lặng lẽ giấu trong quần áo bất ngờ bị kéo ra rơi ầm ầm xuống đất.

"Này!" Diệp Chu vội vàng muốn nhặt lên, lại không kịp, các loại pháo hoa vương vãi khắp nơi.

Kinh hỉ biến kinh hãi, cậu có chút bực bội, định mở miệng nói gì đó, nhưng khi bắt gặp ánh mắt của Giang tổng lập tức kinh sợ, quyết đoán ngậm miệng lại, vô cùng uất ức cúi người nhặt pháo hoa rơi vãi dưới đất.

Kim chủ của cậu mặc dù có chút cố chấp, nhưng ngoại trừ cưng chiều, cậu còn có thể làm cái gì.

Giang Đình Viễn nhìn thấy bộ dạng oan ức của Diệp Chu, trong lòng cảm thấy hơi hối hận, có chút chần chờ ngồi xổm xuống, giúp Diệp Chu nhặt nó lên.

"Lần sau không được nhét thứ này vào trong ngực, rất nguy hiểm." Sau khi nhặt cây pháo hoa cuối cùng cho vào túi của Diệp Chu, Giang Đình Viễn chậm rãi nói.

Lúc đầu còn tưởng rằng Giang tổng không thích pháo hoa nên mới tức giận, sau khi nghe Giang tổng nhắc tới mới biết sở dĩ Giang tổng vừa rồi có động tác lớn như vậy là bởi vì lo lắng vấn đề an toàn.

Tính khí Diệp Chu đến rồi đi rất nhanh, lúc này hiểu được ý của Giang tổng, ngọn lửa nhỏ bé đang hừng hực trong lòng lập tức bị một cơn gió dập tắt.

"Có muốn cùng nhau ra sân đốt pháo hoa không?" Diệp Chu bởi vì hiểu lầm Giang tổng mà cảm thấy có chút áy náy, trong giọng nói không tự chủ mà mang theo mấy phần lấy lòng.

Giang tổng nhìn chiếc túi căng phồng trong tay cậu, đối diên với ánh mắt đầy mong đợi của Diệp Chu, lời từ chối đã đến miệng biến thành ngầm đồng ý: "Đi thôi."

Diệp Chu nhân được sự đồng ý chỉ lo Giang tổng lại đổi ý, ôm chặt chiếc túi đầy pháo hoa trong tay, như một làn khói chạy ra ngoài.

Nhìn bóng lưng của cậu, Giang Đình Viễn bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng trước khi ra ngoài hắn vẫn không quên giúp Diệp Chu cầm một chiếc áo khoác dày.

Nhất Định Phải Tiêu Hết Tiền Của Nhân Vật Phản Diện Trước Khi Hắn Phá SảnWhere stories live. Discover now