Chương 95: Bất ngờ

47 7 6
                                    

Những lời của Diệp Chu dường như mở ra một cánh cửa đến một thế giới mới cho Trình Nhiên, trước đó, cậu ta chưa bao giờ nghĩ đến việc rời khỏi Giang Du, chứ đừng nói đến việc bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới mà không có Giang Du.

Trình Nhiên hít sâu một hơi, trên mặt hiện lên thần sắc phức tạp, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra một tia cảm kích, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng về cơ bản những gì Diệp Chu nói hóa ra lại là con đường tốt nhất mà cậu ta có thể lựa chọn lúc này.

Cậu ta từng rất ghét Diệp Chu, cho rằng những thất bại liên tục của Giang Du là vì Diệp Chu và Giang Đình Viễn, vì vậy cậu ta không tiếc công sức để gây rắc rối cho Diệp Chu.

Vì Giang Du, Trình Nhiên coi Diệp Chu là cường địch, cậu ta cũng cho rằng trong lòng Diệp Chu cũng coi mình giống như vậy, nhưng cho tới bây giờ cậu ta mới biết, mình đối với Diệp Chu không phải cường địch cũng không phải địch nhân, mà chỉ là một người không liên quan.

Cậu ta đã hơn một lần gây khó dễ cho Diệp Chu, nhưng cho dù là vậy, trước sự cầu cứu của cậu ta, Diệp Chu vẫn giúp cậu ta giải đáp nghi hoặc của mình, đánh thức cậu ta khỏi cơn mê và chỉ cho cậu ta một con đường hoàn toàn mới.

Nếu thân phận của hai người bị đảo ngược, Trình Nhiên nghĩ mình sẽ không có lòng tốt như Diệp Chu, chứ đừng nói đến việc đưa ra lời khuyên cho người đã nhiều lần gây rắc rối cho mình.

Nghĩ đến đây, Trình Nhiên đột nhiên cảm thấy bớt xấu hổ, hóa ra thừa nhận người khác ưu tú, chấp nhận bản thân tầm thường cũng không khó như cậu ta tưởng tượng.

"Anh Diệp."

Diệp Chu ngáp một cái, tùy tiện trả lời: "Hả?"

"Tôi xin lỗi, cảm ơn."

Tôi xin lỗi vì những rắc rối lố bịch mà tôi đã gây ra và cảm ơn Diệp Chu vì cuộc trò chuyện chân thành của cậu ngày hôm nay.

Nghe được sự chân thành trong giọng nói của cậu ta, Diệp Chu sửng sốt, ngược lại lại có chút xấu hổ.

Ý định ban đầu của cậu khi nói những lời này thực sự không phải là nghĩ cho Trình Nhiên, mà là bởi vì muốn xem náo nhiệt không sợ to chuyện, để vai chính công thụ giày vò lẫn nhau, tốt nhất là loạn thành một đoàn, không còn thời gian rảnh đi quấy rầy cậu.

Đây mới là ý định ban đầu của Diệp Chu khi cho Trình Nhiên ý kiến, bất kể là công chính hay thụ chính, họ đều có vầng hào quang của riêng mình, cậu thực sự muốn xem đều là nhân vật chính, hào quang nhân vật chính của ai mạnh hơn.

Nhưng Diệp Chu là người điển hình ăn mềm không ăn cứng, lúc Trình Nhiên bạch liên hoa nói chuyện bằng giọng điệu của bạch liên hoa, Trình Nhiên nhìn cậu ta như nhìn người thiểu năng trí tuệ, không thèm để ý cậu ta, nhưng bây giờ Trình Nhiên bỗng dưng bình thường, còn vô cùng thành khẩn nói xin lỗi rồi lại nói cảm ơn cậu.

Diệp Chu nghĩ nghĩ, cuối cùng nói thêm: "Cậu không cần cám ơn tôi, chỉ cần sau này đừng tiếp tục tìm tôi gây sự là được."

"À, đúng rồi, nếu như không thể bảo đảm sẽ không để lại nhược điểm cho Giang Du nắm, tốt nhất đừng động đến tiền của công ty hắn, mặc dù nhiều, nhưng cậu nuốt không trôi."

Nhất Định Phải Tiêu Hết Tiền Của Nhân Vật Phản Diện Trước Khi Hắn Phá SảnOnde as histórias ganham vida. Descobre agora