Chương 52: Không bằng lấy cổ phần Giang thị để trả nợ

71 13 0
                                    

Tại tiệm cà phê gần Kinh Chập, Diệp Chu lúc ra khỏi nhà không đem theo tài xế, sau khi cùng cuối cùng bàn việc hợp tác xong vốn chuẩn bị trực tiếp đi tìm Giang tổng, chờ hắn tan tầm đi ké xe cùng nhau về nhà.

Nhưng mà Diệp Chu mới ra tới cửa tiệm cà phê điện thoại di dộng đã kêu lên.

Là Hứa Trừng gọi tới, trong giọng nói còn thêm vài phần cẩn thận từng li từng tí một: "Diệp ca, tôi muốn hỏi một chút, tấm thẻ lúc trước ngài cho tôi, tôi thật sự có thể dùng sao?"

Diệp Chu còn tưởng có chuyện gì, kết quả lại là việc này, thiếu chút nữa bị ngữ khí cẩn thận của hắn chọc cười, cố nén cười phóng khoáng nói: "Đương nhiên, chuyện tôi đã đáp ứng thì sẽ không đổi ý."

"Hic, nếu như tôi cần dùng tương đối nhiều tiền..." Hứa Trừng nói chậm rì rì, để cho Diệp Chu bất cứ lúc nào cũng có cơ hội đánh gãy lời nói của hắn.

Lời chưa nói xong liền bị Diệp Chu đánh gãy.

"Dừng." Diệp Chu rùng mình.

Lúc Hứa Trừng cho là Diệp Chu muốn ngăn cản hắn, lại nghe Diệp Chu dùng ngữ khí vô cùng nghiêm túc nói, "Gần đây nhất anh có đi xem phim không?"

Hứa Trừng bị hỏi sững sờ, hắn nhìn về phía các đồng đội, nhìn đồng đội khua tay múa chận một hồi mới coi như rõ ràng ý của Diệp Chu, nói: "Ngài là nói cái bộ phim hài kịch mà ngài quay kia sao? Có xem, tôi và đội...bạn bè cùng nhau đi xem rất nhiều lần."

Lời này ngược lại là cũng không trộn lẫn cái gì.

Diệp Chu là nhà đầu tư thiên sứ của bọn họ, chống đỡ bọn họ thành lập đội thể thao điện tử, nghe nói phim của Diệp Chu chiếu, Hứa Trừng đã sớm mua xong vé xem phim cho người thân bạn bè, đồng thời tổ chức thành đoàn thể đến xem.

Một lần không đủ còn lôi kéo các đồng bạn xem lần hai, lần ba, dốc toàn lực cống hiến cho phòng vé của Diệp Chu.

Bọn họ không những tự mình xem, còn mở tài khoản weibo có mấy triệu fan đã lâu không dùng, khắp nơi đưa vé xem phim.

Diệp Chu lúc hỏi không nghĩ nhiều như thế, nếu là cậu biết được việc mà mấy tiểu tử này làm sau lưng, nhất định sẽ bị bọn họ làm dở khóc dở cười.

Nghe câu trả lời của Hứa Trừng cậu cũng không thấy ngoài ý muốn, dù sao sau khi trải qua doanh thu như vậy, làm một con hắc mã trong quốc khánh "Một hồi trò khôi hài" cơ hồ đã toàn dân hóa, coi như chưa từng xem cũng chắc chắn sẽ không xa lạ.

Ngữ điệu Diệp Chu vô cùng xốc nổi, chỉ kém đem hai chữ phú nhị đại viết lên trên mặt, ngữ khí thập phần cuồng bá nói: "Biết bộ phim kia kiếm lời bao nhiêu tiền không?"

Lời này quả là muốn ăn đòn! Đổi thành những người khác nhất định mạnh mẽ phi nhổ cậu, khinh bỉ cậu, có thể...

Tuy nhiên người nghe lại là Hứa Trừng lúc này như tiểu đệ u mê đối với Diệp Chu tự mang hào quang kim chủ, không những không cảm thấy Diệp Chu muốn ăn đòn, thậm chí có điểm sùng bái: "Nghe, nghe nói qua, hình như gần 20 tỷ..."

"Biết vậy mà anh còn không dám!" Diệp Chu vô cùng đau đớn, "Hứa đội trưởng, tôi cảm thấy tư tưởng giác ngộ của anh rất không đúng chỗ, anh nói một chút, tôi đưa anh còn ít tiền sao, thẻ đều giao đến tay anh rồi, có cái gì mà không dám dùng?"

Nhất Định Phải Tiêu Hết Tiền Của Nhân Vật Phản Diện Trước Khi Hắn Phá Sảnजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें