Chương 94: Gây chuyện

32 7 7
                                    

Lúc y tá nói ra lời này, đừng nói Giang Du chấn kinh, ngay cả Trình Nhiên cũng rất bối rối.

Cậu ta không dám tin nhìn Giang Du, hai mắt đột nhiên mở to vì kinh ngạc, đầu óc trống rỗng, không thể tin được những gì mình vừa nghe là sự thật.

Trong lúc hoảng hốt, Trình Nhiên nhớ tới những gì Diệp Chu đã nói với mình trước khi rời đi vào buổi chiều không lâu trước kia, khi cậu ta đem báo cáo tới tìm Diệp Chu.

"Thay vì lo lắng cho tôi, tốt hơn hết là lo cho bản thân mình trước đi."

Câu nói này vang vọng bên tai Trình Nhiên, khi đó cậu ta cũng không để ý lắm, chỉ cho rằng lời nói châm chọc của Diệp Chu là để trả đũa mình, nhưng ai ngờ có một ngày lời nói tưởng chừng như tùy tiện của Diệp Chu lại trở thành sự thật.

Những gì cậu ta từng dùng để kích thích Diệp Chu, giờ đã phát sinh trên người mình một cách nguyên vẹn. Khi nhân vật chính là Diệp Chu và Giang Đình Viễn, Trình Nhiên chỉ cảm thấy thật buồn cười, thậm chí còn có chút hả hê, nhưng khi đến lượt mình, cả người Trình Nhiên đều đã tê rần.

Cậu ta đã chế giễu Diệp Chu là nguồn cung cấp tim di động, nhưng hiện tại xem ra, chính mình không phải cũng như vậy sao.

Trình Nhiên nhìn Giang Du, ngơ ngác không nhúc nhích, cố gắng từ trên mặt của Giang Du tìm ra đáp án mà mình muốn, ngay cả khi đó chỉ là một lời khẳng định vô ích.

Nhưng Giang Du thì không, mặc dù hắn không nói lời nào nhưng ánh mắt thì không lừa được người.

Trình Nhiên đã quá quen thuộc với ánh mắt này, cậu ta đã vô số lần nhìn thấy trong đôi mắt của Trâu Vinh, trong mắt họ, cậu ta không còn là một con người, mà là một đồ vật có thể tùy ý thao túng.

Gặp phải ánh mắt như vậy, Trình Nhiên mở miệng muốn hỏi Giang Du cho rõ ràng, nhưng lời còn chưa kịp nói, một trận buồn nôn sinh lý khiến Trình Nhiên phun thẳng vào mặt Giang Du.

Giang Du theo bản năng cau mày lùi lại mấy bước, ánh mắt nhìn Trình Nhiên mang theo mấy phần chán ghét.

Cho dù trước đó Giang Du đã làm nhiều chuyện quá phận Trình Nhiên cũng không thất vọng như vậy, nhưng khi nhìn rõ ràng sự chán ghét trong mắt Giang Du, cậu ta mới chợt hiểu ra.

Giang Du căn bản không yêu mình, cũng chưa từng yêu mình.

Trình Nhiên không biết mình chạy ra khỏi bệnh viện như thế nào, cậu ta chạy rồi chạy không mục đích trên đường phố, cho đến khi ép cạn chút sức lực cuối cùng trong cơ thể, mệt mỏi ngồi xuống lề đường.

Cậu ta đột nhiên cảm thấy rất hoang đường, Giang Du hoang đường, bản thân cậu ta cũng hoang đường, tình yêu mà cậu ta cẩn thận gìn giữ, mối quan hệ mà cậu ta đặt tất cả tinh lực tập trung vào mấy năm nay càng buồn cười hơn.

Trình Nhiên ngồi ở ven đường nhìn xe cộ qua lại, đầu óc hỗn độn, không biết qua bao lâu, đột nhiên nhớ tới đối thoại với Diệp Chu trước đó không lâu.

Đều bị lợi dụng như nhau, khi đó Trình Nhiên cảm thấy khó mà tin nổi đối với thái độ tỉnh táo tự tại của Diệp Chu, nhưng bây giờ nhìn chính mình đang vô cùng chật vật, Trình Nhiên đột nhiên cảm thấy có chút ghen tị.

Nhất Định Phải Tiêu Hết Tiền Của Nhân Vật Phản Diện Trước Khi Hắn Phá SảnWhere stories live. Discover now