Chương 91: Tu la

36 7 8
                                    

Nói là đến Nam Phi để quay sư tử thật sự không phải nói đùa.

Khoảng nửa tháng trước, Diệp Chu nhận được một cuộc gọi từ một giáo viên có quan hệ rất tốt với nguyên thân khi còn học đại học, hỏi liệu Diệp Chu có thời gian đến Nam Phi hỗ trợ quay sư tử không.

Nguyên nhân là do một đạo diễn trong đoàn của thầy phải về nước điều trị khẩn cấp do vô tình nhiễm ký sinh trùng trong quá trình quay phim, nhưng việc quay phim không thể dừng lại chỉ vì một người, bất đắc dĩ ông chỉ còn biết gửi lời mời đến những người đồng nghiệp có quen biết.

Tuy nhiên, do môi trường quay phim khắc nghiệt ở Nam Phi, tính công kích và ý thức lãnh địa của những loài thú lớn như sư tử rất mạnh, rủi ro quá cao, rất khó đảm bảo an toàn nên mấy lần chiêu mộ bên ngoài cũng không mời được đạo diễn phù hợp.

Gửi email cho Diệp Chu không ôm quá nhiều hy vọng, phần lớn chỉ là để thử vận may thôi.

Diệp Chu thích phim tài liệu, nhưng kiếp trước cậu rất ít khi thử làm như vậy, bởi vì điều kiện lúc đó không cho phép cậu làm loại chuyện này, lượng người xem phim tài liệu về động vật không nhiều, chi phí quay vốn cũng không thấp, nhưng chúng hiếm khi có thể bán với giá cao, vì vậy chúng không nằm trong phạm vi cân nhắc của Diệp Chu.

Bây giờ sống lại một đời, cậu cũng dự định thử làm một ít chuyện mình từng muốn làm nhưng vì nhiều nguyên nhân mà không thể làm.

Ý tưởng quay một bộ phim tài liệu đã có từ lâu nhưng bởi vì Giang tổng và chuyện của Trích Tinh nên Diệp Chu vẫn luôn chưa quyết định, hiện tại, cậu và Giang tổn đã kết thúc quan hệ của họ, Trích Tinh cũng đã thành công đi vào quỹ đạo, đương nhiên Diệp Chu không cần lo lắng.

Hơn nữa mấy ngày trước cùng Nhậm Tử An thảo luận về cốt truyện của [Rạp Xiếc Kinh Dị], quyết tâm đến Nam Phi của Diệp Chu càng được củng cố, cậu tin rằng chuyến đi này không chỉ thực hiện được ước mơ làm phim tài liệu của mình, mà còn mà còn có thể mang lại nhiều kinh nghiệm quý báu cho việc quay chụp [Rạp Xiếc Kinh Dị] sau này.

Vì vậy, chuyện đi Nam Phi quay sư tử cứ như vậy được quyết định.

Sau khi hội nghị lâm thời này kết thúc, Diệp Chu bắt đầu chuẩn bị hành lý cho chuyến bay đến Nam Phi, đúng giờ cất cánh vào thứ Tư.

Lúc này, Giang Đình Viễn đang đứng trước cửa kính sát đất trong văn phòng chủ tịch của Kinh Chập, nhìn chằm chằm vào bầu trời qua cửa sổ, như thể đang nhìn thứ gì đó, nhưng dường như lại không có gì cả.

Sự im lặng trong văn phòng bị phá vỡ bởi tiếng gõ cửa, thư ký sau khi được cho phép đi vào, dừng lại sau lưng Giang Đình Viễn, cung kính nói: "Giang tổng, chuyến bay của Diệp tiên sinh đã cất cánh, dự kiến ​​sẽ hạ cánh lúc 11h30 đêm mai."

"Mọi chuyện ở Nam Phi đã an bài xong, khoản đầu tư cho Tô Hoài tiên sinh và tổ chế tá của ông ấy cũng đã tới tay, hướng dẫn viên là Mandela và West đã từng phục vụ trong đội ngũ [Chuyên gia khám phá Châu Phi], có bọn họ ở đó, cũng tương đương với mua bảo hiểm tốt nhất cho đoàn đội."

"Ngoài hướng dẫn viên, còn mời một nhà động vật học nổi tiếng chuyên về khám phá Châu Phi, còn có các lực lượng vũ trang địa phương, với sự giúp đỡ của họ, quá trình quay phim lần này sẽ có thể diễn ra suôn sẻ, các rủi ro trong phạm vi kiểm soát đã được giảm xuống mức thấp nhất."

Nhất Định Phải Tiêu Hết Tiền Của Nhân Vật Phản Diện Trước Khi Hắn Phá SảnWhere stories live. Discover now