Chương 107: Thay Đổi

17 2 0
                                    

Diệp Chu nhắm mắt lại, muốn nói gì đó, nhưng đôi môi khẽ động mấy lần, lại không thể nói ra lời nào.

Cậu không phải não yêu đương, mặc dù một khắc khi nghe được Giang Đình Viễn tỏ tình kia, từng có kích động muốn kể cho hắn nghe mọi chuyện về mình, nhưng sự kích động này cuối cùng vẫn bị lý trí khống chế.

Bí mật đó đối với cậu quá quan trọng, mặt khác, Diệp Chu phát hiện, dù cậu muốn nói ra nhưng phải nói như thế nào? Bắt đầu từ đâu? Liệu hắn có tin không?

Liệu hắn có nghĩ cậu đang nói đùa, hoặc...sẽ nghĩ cậu là một con quái vật.

Có lẽ một ngày nào đó trong tương lai, tình yêu của cậu dành cho Giang Đình Viễn đủ lớn để áp chế nỗi sợ hãi đối với thế giới này, cậu sẽ chọn một buổi sáng trời trong nắng ấm, hôn lên môi hắn một nụ hôn chào buổi sáng, như một lẽ tự nhiên mà nói cho Giang Đình Viễn nghe hết tất cả những khúc mắc từ đầu đến cuối.

Nhưng không phải bây giờ.

Diệp Chu vùi đầu vào trong ngực Giang Đình Viễn, cảm thấy mình giống như một con đà điểu. Sự tự tin ở phim trường đã bốc hơi ngay lập tức khi phải đối mặt với những vấn đề liên quan đến tình cảm.

Thực ra Giang Đình Viễn có thể nhận ra vừa rồi Diệp Chu có lời muốn nói với mình, nhưng lúc này cậu lại trầm mặc, Giang Đình Viễn cũng không tức giận, cứ việc Diệp Chu không nói gì, nhưng hắn vẫn biết rõ, là vì hắn không thể cho cậu đủ cảm giác an toàn, mới làm cho cậu có điều lo lắng.

Tay hắn ôm Diệp Chu nhẹ nhàng vỗ lưng cậu hai cái, tràn đầy an ủi. Tương lai bọn họ còn rất rất nhiều thời gian, hắn sẽ cùng Diệp Chu từ từ trải qua, đối xử với cậu ngày càng tốt hơn, cho đến một ngày cậu có thể buông bỏ mọi phòng bị.

Quá trình này có lẽ sẽ dài đằng đẵng, nhưng cho dù kéo dài bao lâu, Giang Đình Viễn cũng có thể chờ được.

Nếu Diệp Chu muốn vĩnh viễn giấu kín bí mật này, vậy thì cứ để bí mật này vĩnh viễn hao mòn theo năm tháng như mong muốn của cậu, không cần phải cố gắng tìm hiểu làm gì.

Hai người lặng lẽ ôm nhau rất lâu, cho đến khi cái bụng trống rỗng suốt cả đêm lại thêm một buổi sáng của Diệp Chu không thể chịu đựng được nữa, phát ra một tiếng ' ùng ục' khe khẽ.

Diệp Chu có chút xấu hổ, vội vàng nhảy xuống khỏi người Giang tổng: "Muốn ăn gì, hôm nay để em làm cho!"

Giang Đình Viễn không mấy quan tâm đến hưởng thụ hương vị, chế độ ăn uống của hắn luôn nhạt nhẽo nên đương nhiên không kén chọn. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, vẫn báo tên vài món ăn.

Diệp Chu vừa nghe, nhiệt độ trên tai vốn không hề giảm đột nhiên tăng cao, nguyên nhân là vì, hầu như tất cả các món ăn mà Giang tổng báo tên đều là món cậu thích ăn.

Nhưng sự ngượng ngùng này chỉ kéo dài trong chốc lát, Diệp Chu lập tức tỉnh lại, dứt khoát từ chối: "Không được, bác sĩ đã dặn một tuần này phải ăn thanh đạm một chút."

"Bún đậu nành được không, em nhớ trong nhà hình như có một gói bún tàu, anh đã ăn chưa?" Diệp Chu lẩm bẩm, chân cũng không dừng lại, đi thẳng vào phòng bếp mở tủ lạnh ra tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn mình muốn dùng.

Nhất Định Phải Tiêu Hết Tiền Của Nhân Vật Phản Diện Trước Khi Hắn Phá SảnWhere stories live. Discover now