Chương 11: Đúng là một đóa bạch liên hoa to đùng biết giả ngầu!

406 54 2
                                    

Trong phút chốc, chân thân cao lớn thon dài của Văn Lăng hiện ra trong ma khí cuồn cuộn, hắn đứng sừng sững giữa không trung, tay áo màu đen tung bay phất phới, ma văn trên mặt dữ tợn phóng khoáng.

Lúc này, hắn từ xa nhìn về phía ma tu khổng lồ đang khiêng tọa kỵ của đại công tử nhà Thần Vương Phạn Thiên, giọng điệu mang theo một loại khinh thường coi trời bằng vung, hắn lạnh lùng nói: "Lại đây, thiếu đánh."

Khóe miệng Giang Sở Dung giật giật: Đúng là thiếu đánh thật.

Người khổng lồ khiêng tọa kỵ của đại công tử Thần Vương Phạn Thiên ở đối diện nghe thấy lời này của Văn Lăng, đồng tử của gã ta bất giác co rụt lại.

Mà đến khi gã ta thấy rõ tu vi của Văn Lăng chẳng qua chỉ là Tu La hậu kỳ, vẻ mặt vốn có chút thận trọng của gã nháy mắt cái liền biến thành cười lạnh và khinh miệt.

Lúc này, gã ta cúi đầu thấp giọng nói với bên trong tọa kỵ: "Công tử, ta đi một lát sẽ trở về."

Bên trong tọa kỵ truyền ra một giọng nói nho nhã từ tính, rất êm tai: "Phạn Côn, giáo huấn một chút thôi, đừng đả thương người."

Người khổng lồ Phạn Côn gật đầu đáp lại, gỡ tọa kỵ trên vai xuống nhẹ nhàng đặt nó lên mái tửu lâu bên cạnh.

Sau đó gã ta vung lên hai quyền, ầm một tiếng, hóa thành một luồng ma khí màu nâu xông thẳng lên trời, nghênh chiến với Văn Lăng!

Người khổng lồ Tần Lâu Nguyệt nhìn thấy cảnh này, vẻ mặt của gã có chút ngưng trọng, nhưng lúc này gã liếc nhìn Giang Sở Dung đang ung dung điềm tĩnh ngồi trên ghế mềm, gã ý thức được điều gì đó, ánh mắt khẽ động, đột nhiên gã hạ thấp giọng hỏi: "Thúc thúc thăng cấp cảnh giới vào lúc nào?"

Rõ ràng khi ở Tần Đô, Văn Lăng vẫn còn là Tu La trung kỳ, sao đột nhiên thăng cấp lên rồi?

Giang Sở Dung thay đổi một tư thế ngồi thoải mái hơn, cười cười: "Hộ pháp nói gì vậy? Chuyện của thúc thúc ngươi ta làm sao biết được?"

Kỳ thật cậu cũng không biết, tiểu Thiên Ma giữ kín như bưng ấy.

Tần Lâu Nguyệt: ...

Tần Lâu Nguyệt hừ lạnh một tiếng, quay đầu xem trận chiến.

Chỉ trong thời gian hai câu nói của hai người, Văn Lăng đã giao đấu với người khổng lồ Phạn Côn mấy chục chiêu.

Bất phân cao thấp.

Đám ma tu vây xem nhìn thấy một màn này, cũng không còn kinh ngạc tán thán thân phận của Tần Lâu Nguyệt nữa, mà đều bắt đầu nghiêm túc xem trận chiến.

Cao thủ giao chiến, chiêu nào chiêu nấy đều rất ảo diệu, có thể học được rất nhiều thứ.

Hơn nữa, mặc dù những ma tu ở đây về cơ bản đều là con cháu quý tộc đã nhìn thấy nhiều đại sự, nhưng họ chưa từng có cơ hội nhìn thấy Thiên Ma.

Bây giờ họ nhìn thấy Văn Lăng đánh nhau với Phạn Côn mà nhịn không được tấm tắc kinh ngạc.

"Mặc dù tư chất của Phạn Côn có hơi kém, nhưng tu vi cực kỳ mạnh mẽ vững chắc, là tử sĩ mà Thần Vương Phạn Thiên tự tay huấn luyện ra, vậy mà chỉ có thể đánh ngang cơ với tiểu Thiên Ma thấp hơn gã ba cấp bậc."

SAU KHI THẾ THÂN CUỖM MẤT TÂM MA CỦA NHÂN VẬT CHÍNHजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें