Chương 90: Đồng hương ơi--!!!

191 24 6
                                    

Đi theo la bàn, hai người mất hết nửa ngày, cuối cùng cũng tìm được nơi truyền thừa của thần thú Thanh Long.

Nơi truyền thừa của thần thú Thanh Long và nơi truyền thừa của thần thú Chu Tước hoàn toàn là hai phong cảnh khác nhau.

Trong vùng đất truyền thừa của thần thú Thanh Long, có những dãy núi nhấp nhô, hùng vĩ cao chót vót, thảm thực vật tươi tốt, một trong những ngọn núi lớn được bao quanh bởi những ngọn núi nhỏ, rất dễ thấy.

Giang Sở Dung đứng trên mặt đất nhìn nó từ xa, cảm thấy linh khí ẩn chứa trong ngọn núi này thật kinh người, vì vậy không khỏi hỏi: "Chẳng lẽ bí bảo truyền thừa ở trong ngọn núi đó?"

Văn Lăng nói: "Cũng có thể."

Giang Sở Dung cười nói: "Vậy còn chờ gì nữa, đi thôi."

Thế là hai người lại bay về phía ngọn núi dễ thấy nhất.

Văn Lăng vừa bay vừa quan sát xung quanh một lượt, đột nhiên không khỏi nhướng mày nói: "Kỳ lạ."

Giang Sở Dung: ?

"Chuyện gì vậy?"

Văn Lăng lời ít ý nhiều: "Trong rừng có rất nhiều yêu thú cấp thấp."

Nghe vậy, Giang Sở Dung cũng rất ngạc nhiên, sau đó cậu cũng nhìn xung quanh, sau khi nhìn xong, cậu cũng cau mày nói: "Đúng đó, sao lại có nhiều yêu thú cấp thấp như vậy?"

Ở Tu chân giới, Giang Sở Dung biết rừng rậm có nhiều chim muông là có ý nghĩa gì, chính là xung quanh khu rừng này không có yêu thú lợi hại.

Theo ghi chép trong "Danh sách yêu thú", cho dù là yêu thú không thể hóa hình, một khi nó đạt đến cảnh giới Pháp Tướng, xung quanh nó sẽ hình thành một luồng khí tràng, bảo vệ nó ở bên trong. Mà khí tràng của yêu thú cảnh giới Pháp Tướng có thể khiến không một yêu thú nào dám đến gần trong phạm vi mười dặm, yêu thú cảnh giới Khuy Thiên có thể mở rộng phạm vi này đến năm mươi dặm.

Đối với thần thú có đẳng cấp vượt qua Tu chân giới như thần thú Thanh Long thì ít nhất cũng phải trong vòng trăm dặm không có yêu thú nào đến gần mới phải.

Vừa mới từ lãnh địa của thần thú Chu Tước qua đây, chí ít hai người cũng không nhìn thấy bất kỳ con yêu thú nào trong vòng một trăm dặm.

Nhưng bây giờ ngọn núi kia chỉ cách bọn họ hai ba dặm, hơn nữa yêu thú cấp thấp ở đây còn nhiều như vậy, một chút cũng không có cảm giác tồn tại của thần thú Thanh Long.

Có điều, đến cũng đến rồi.

Giang Sở Dung nói: "Không sao, chúng ta cứ vào xem thử. Nếu thực sự không có gì, thì đổi sang nơi khác tìm. Có lẽ thần thú Thanh Long có tính cách hoạt bát thích đi đây đi đó."

Văn Lăng: ...

Này ... đúng là một phỏng đoán chưa từng tưởng tượng ra.

Nhưng sau khi nghĩ lại, Văn Lăng nhận ra những gì Giang Sở Dung nói cũng có lý, mặc dù thần thú Thanh Long là một con thần thú, nhưng rõ ràng nó đã mở linh trí, hơn nữa còn có thể hóa hình, nói không chừng thật sự không ở một nơi cố định.

SAU KHI THẾ THÂN CUỖM MẤT TÂM MA CỦA NHÂN VẬT CHÍNHWhere stories live. Discover now