Chương 18: Ngươi không phải Thiên Ma, ngươi là --

360 62 11
                                    

Sở Thiên Khuyết kinh ngạc ngước mắt lên.

Bốn mắt nhìn nhau, lông mày Sở Thiên Tuyệt giật giật, trong cơn tức giận lại lặp lại lời mình vừa nói.

Sở Thiên Khuyết nghe xong, bất giác lộ ra vẻ mặt đau đầu, lắc đầu nói: "Đừng có làm bậy, ta cảm thấy gã không phải người cầu danh lợi."

Sở Thiên Tuyệt hừ một tiếng: "Không phải người cầu danh lợi? Lúc gã nhận Ma Hồn Binh cấp Thiên đâu thấy gã gượng tay đâu."

Sở Thiên Khuyết bất lực: "Đệ đó ——"

Sở Thiên Tuyệt: "Ta làm sao? Ta cũng vì muốn tốt cho huynh thôi."

Nói xong, vẻ mặt của Sở Thiên Tuyệt lại trở nên nghiêm túc hiếm thấy: "Nhưng dù thế nào đi nữa, sắp tới huynh đừng có sử dụng mắt Ba Tuần nữa. Huynh đã sử dụng nó một lần để che giấu phụ tôn việc mình đến Thần Tàng Lâu, lại sử dụng nó một lần nữa để nhìn Tần Lâu Nguyệt. Trong thời gian ngắn không thể sử dụng nó lần thứ ba."

Sở Thiên Khuyết gật đầu: "Ta biết."

Sở Thiên Tuyệt hơi nguôi ngoai: "Vậy ta cất bộ công pháp này trước, huynh nghỉ ngơi cho tốt đi. Hai ngày này có thời gian rảnh ta nhất định sẽ lại đi tìm Tần Lâu Nguyệt kia, mặc kệ gã có tới gặp ta hay không."

Sở Thiên Khuyết nhắc nhở: "Đừng quá lộ liễu, lão ngũ và lão nhị vẫn đang nhìn đó."

Sở Thiên Tuyệt: "Ta biết mà."

Nói xong, Sở Thiên Tuyệt đứng dậy, vô cùng cung kính hành lễ với Sở Thiên Khuyết rồi cầm giấy súc rời đi.

Ngay khi Sở Thiên Tuyệt rời khỏi tẩm cung, gương mặt vốn điềm tĩnh và ôn hòa của Sở Thiên Khuyết đột nhiên lộ ra vẻ đau đớn.

Sau đó y liền ho khan phun ra một ngụm máu.

May là y đã kịp thời lấy khăn tay che lại mũi miệng.

Sở Thiên Khuyết cầm khăn tay ra trước mặt, trên đó có hai ngụm máu đỏ tươi chói mắt, một trong số đó đã sẫm màu.

Nhưng vẻ mặt của y không có chút thay đổi nào, y bình tĩnh thu hồi ánh mắt, hơi siết chặt lòng bàn tay, khăn tay hóa thành tro bụi trong lửa ma ở lòng bàn tay y.

Nhẹ nhàng rơi xuống, bay đi theo gió.

Ma Hồn Binh cấp Thiên mà Sở Thiên Khuyết đưa cho Giang Sở Dung không phải là Ma Hồn Binh cấp Thiên bình thường.

Mà là một Ma Hồn Binh cấp Thiên được thiết kế riêng cho Thiên Ma.

Sức mạnh của nó cao hơn nhiều so với những Ma Hồn Binh cấp Thiên bình thường.

Lúc này, Giang Sở Dung đang cầm chiếc hộp lên, đưa mắt nhìn vào khe hở của chiếc hộp.

Chỉ thấy một mặt trăng lưỡi liềm màu máu lặng lẽ lơ lửng trong hộp, phát ra ánh sáng đỏ sẫm hơi chói mắt, chiếu vào da của Giang Sở Dung có chút đau.

Giang Sở Dung tấm tắc lấy làm kinh ngạc: "Đúng là đồ tốt mà, tiếc là không phải cho ta."

Văn Lăng đã giải thích cho cậu biết đây là Ma Hồn Binh được tinh luyện từ máu của Thiên Ma và các vật liệu cấp Thiên khác, ma tính rất nặng, không phải Thiên Ma thì không khống chế được.

SAU KHI THẾ THÂN CUỖM MẤT TÂM MA CỦA NHÂN VẬT CHÍNHWhere stories live. Discover now