Chương 47 (Hạ): Ta còn tưởng chàng không cần người yêu bé bỏng của mình nữa chứ.

314 53 6
                                    

Hôm qua khi Văn Lăng đến đây đã sớm thăm dò được bố cục của phủ Thành chủ, bởi vậy lúc này Giang Sở Dung không cần sự hướng dẫn của Bạch Thần Băng đã dễ dàng phóng qua mái nhà, tránh được tầm mắt của đám thủ vệ.

Bạch Thần Băng cũng phải âm thầm ngạc nhiên trước những bước đi nhẹ nhàng và thành thạo của cậu.

Nhưng sau một hồi im lặng, Bạch Thần Băng vẫn cất giọng khàn khàn nói: "Sư đệ, ngươi thả ta xuống trước đi, một mình chạy trốn là được rồi. Trong vòng một trăm dặm Đoàn Kim Thành đều là địa bàn của Bạch gia, cho dù Bạch Vân Hạn bị ngươi đánh lén nhất thời hôn mê thì chúng ta cũng không trốn thoát được, huống chi... vẫn còn một Bạch Cẩn Du."

Mặc dù Bạch Thần Băng không thấy rõ Giang Sở Dung đã đánh trọng thương Bạch Vân Hạn như thế nào, nhưng y đoán Giang Sở Dung có thể là đệ tử của một vị trưởng lão cảnh giới Khuy Thiên nào đó của Vô Vọng Kiếm Phái, trên người giấu một vài tuyệt chiêu bảo mệnh cũng là chuyện bình thường, cho nên y không đánh giá cao thực lực của Giang Sở Dung.

Nghe vậy, Giang Sở Dung nhướng mày: "Bạch Cẩn Du đang ở cảnh giới nào? Có mạnh hơn cảnh giới Thần Vương không?"

Bạch Thần Băng sững sờ, y không ngờ Giang Sở Dung mới chỉ là Ngưng Thần sơ kỳ lại có khẩu khí lớn đến vậy, y cúi đầu khẽ ho một tiếng, nhưng vẫn giải thích: "Đương nhiên không bằng cảnh giới Thần Vương, nhưng hắn ta là Pháp Tướng hậu kỳ, cũng không kém bao nhiêu."

Giang Sở Dung bĩu môi: "Nhiêu đó xi nhê gì, ngươi có biết ta đã từng bị mười hai vị Thần Vương truy sát không."

Bạch Thần Băng: ...

Nhất thời y hoài nghi không biết đầu óc của vị tiểu sư đệ này có vấn đề gì không.

Nhưng nhìn thấy dáng điệu thong dong, nhẹ nhàng của Giang Sở Dung, không hề có chút nao núng mà vững vàng bước đi, Bạch Thần Băng lại cảm thấy chưa đến nỗi nào...

Chắc là muốn kể vài câu chuyện hài để chọc cười y thôi.

Chỉ là, vị tiểu sư đệ này có lẽ đã đánh giá thấp sức mạnh của Bạch gia rồi...

Quả nhiên, không lâu sau, bốn phía xung quanh Bạch phủ cất lên đủ loại kèn lệnh, còn có người bắt đầu đốt pháo khói.

Thấy thế, sắc mặt Giang Sở Dung khẽ biến, biết rõ nếu bây giờ cậu vẫn giữ trạng thái hiện tại, phỏng chừng khó mà chạy ra ngoài được.

Trầm tư một lát, cậu lấy ra một dải lụa màu đen bịt mắt Bạch Thần Băng lại, cười nói: "Sư huynh, ta sắp sử dụng một vài công pháp sở trường, ngươi thấy không tiện, xin thứ lỗi."

Bạch Thần Băng: ?

Giây kế tiếp, Bạch Thần Băng đột nhiên cảm thấy cơ thể nhẹ đi, giống như bị một cơn gió mạnh cuốn đi, bay lên không trung!

Bạch Thần Băng hoảng hốt: Đây là loại công pháp gì thế?!

Mà nếu như y không bị dải lụa bịt hai mắt thì y sẽ thấy mình đang được bao bọc trong một đám ma khí màu xanh đậm rất xinh đẹp, bay nhanh trong gió——

SAU KHI THẾ THÂN CUỖM MẤT TÂM MA CỦA NHÂN VẬT CHÍNHWhere stories live. Discover now