Chương 101 (Thượng): Chàng ấy là người mà đệ muốn ở bên cạnh cả đời.

226 23 5
                                    

Cố Minh Tiêu lẳng lặng nhìn Giang Sở Dung một cách chăm chú, không hề lên tiếng.

Bầu không khí rơi vào một sự im lặng lạ lùng.

Cuối cùng, Giang Sở Dung không thể nhịn được nữa, cậu ngẩng mặt lên, ánh mắt rực lửa nhìn Cố Minh Tiêu nói: "Đại sư huynh, huynh muốn xử lý đệ như thế nào?"

Cậu không thể cứ ngoan ngoãn chờ ở đây, cậu phải đi tìm Văn Lăng.

Cố Minh Tiêu nhìn ánh mắt cố chấp và sốt ruột của Giang Sở Dung, hắn trầm mặc một lát, cuối cùng mới chậm rãi nói: "Cấu kết với Ma tộc là đại tội ở trong môn phái, cho dù ta biết đệ có nỗi khổ tâm, thì tạm thời ta cũng không thể tự ý thả đệ ra ngoài—— "

"Đệ không cần đại sư huynh tự ý thả đệ, đệ cấu kết với Ma tộc, đệ thừa nhận. Đệ tự nguyện chịu trừng phạt."

Lại một khoảng lặng ngắn trôi qua.

Cố Minh Tiêu khẽ mấp máy môi mỏng, còn chưa kịp lên tiếng, Giang Sở Dung đã nói tiếp: "Muốn dụng hình hay muốn nhốt đệ ở núi Vô Vọng tự kiểm điểm? Nếu muốn dụng hình thì huynh có thể làm nhanh lên không?"

Cố Minh Tiêu nghe Giang Sở Dung nói như vậy, lông mày hắn khẽ giật một cái không thể nhận ra, sau đó hắn trầm giọng nói: "Tội của đệ không đến mức đó."

Giang Sở Dung tưởng là Cố Minh Tiêu không đồng ý, cậu khẽ cắn môi, lại nhìn hắn, nghiêm túc nói: "Đại sư huynh, đệ biết huynh bắt đệ về như vậy là muốn tốt cho đệ. Nhưng đệ thật sự không cần."

"Đệ thành thân với Ma tộc hoàn toàn không có bất cứ sự hiểu lầm hay vu oan hãm hại nào, bởi vì đệ thích chàng ấy nên mới muốn ở bên chàng ấy, đây là sự thật trăm phần trăm, không cần đại sư huynh phải nhọc lòng che giấu cho đệ."

Giờ phút này, Giang Sở Dung lại nhìn thấy ánh sáng tựa như ngấm ngầm chịu đựng trong đôi đồng tử sâu thẳm lạnh lùng của Cố Minh Tiêu.

Giang Sở Dung cho rằng Cố Minh Tiêu sẽ nổi giận, nhưng dừng lại một chút, cậu vẫn tự cổ vũ bản thân nói ra hết những lời trong lòng——

Chỉ thấy hàng mi dài của cậu khẽ run lên, trong đôi mắt đào hoa trong veo hiện lên ý cười sáng rỡ mà lại u buồn, cậu nghiêm túc nói: "Đệ biết đại sư huynh rất tốt với đệ, đã giúp đệ làm rất nhiều chuyện, những chuyện đó đệ đều ghi tạc trong lòng. Mà lần này, đúng là đệ đã phụ sự kỳ vọng của đại sư huynh đối với đệ, đều là lỗi của đệ."

"Nhưng dẫu vậy ... đệ cũng chưa từng hối hận. Bởi vì, Văn Lăng thật sự khác biệt. Chàng ấy là đạo lữ của đệ, là người mà đệ muốn ở bên cạnh cả đời, dù thế nào đi chăng nữa thì đệ cũng không thể bỏ mặc chàng ấy. Hơn nữa——"

"Đại sư huynh đã từng nghe nói tới Đồng Tâm Sinh Tử Khế chưa?" Giang Sở Dung đột nhiên hỏi.

Thần sắc trên gương mặt lạnh lùng hoàn mỹ của Cố Minh Tiêu thoáng hơi thay đổi, một lát sau, hắn cất lên giọng nói có chút khàn khàn: "Từng nghe."

Giang Sở Dung khẽ mỉm cười.

Cậu nhẹ giọng nói: "Đệ và Văn Lăng không chỉ có Khế ước đạo lữ, mà còn có cả Đồng Tâm Sinh Tử Khế, vậy nên cho dù đại sư huynh có giam đệ ở đây, thì chỉ cần Văn Lăng chết đi, đệ cũng sẽ không sống nổi."

SAU KHI THẾ THÂN CUỖM MẤT TÂM MA CỦA NHÂN VẬT CHÍNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ