Chương 99: Văn Lăng.

203 25 1
                                    

Giang Sở Dung mỉm cười: "Vậy thì không cần phải nóng vội đâu, chúng ta còn hơn hai mươi ngày nữa, cho dù mỗi ngày mài mòn nó hai ba cái thì chúng ta cũng có thể làm xong thôi."

Văn Lăng: "Không đơn giản như vậy."

Giang Sở Dung: ?

Văn Lăng lại nói: "Em nhìn kỹ đi."

Lúc này, Giang Sở Dung lại chăm chú nhìn hạt giống ma, cậu phát hiện ra lớp ma khí mà mình vừa mới cắt đứt đang từ từ sinh sôi trở lại, mặc dù tốc độ không nhanh nhưng nó thực sự đang sinh trưởng.

Giang Sở Dung lấy làm ngạc nhiên: "Hạt giống ma này kỳ lạ như vậy sao?"

Văn Lăng: "Dù gì nó cũng được tạo ra từ sự tập trung tất cả sức mạnh ý chí của Ma Thần Ba Tuần lúc sinh thời, ma tính rất nặng, ắt hẳn sẽ có nhiều biến hóa hơn so với các hạt giống ma bình thường. Vậy nên cần phải mài mòn nó nhiều lần hơn, mài đến khi thấy thích hợp mới thôi."

Giang Sở Dung: "Được thôi."

Hai người nghỉ ngơi một lát, sau khi xác định Tuệ Không không dám đuổi tới đây mới bắt đầu làm việc.

Dù sao Văn Lăng cũng là ma tu, bất kể như thế nào thì sử dụng Vô Vọng Kiếm Khí cũng sẽ gây tổn hại đến hắn, vì vậy việc mài mòn hạt giống ma liền rơi lên đầu Giang Sở Dung.

Bấy giờ Giang Sở Dung tìm thấy một thân cây, cắm que xỏ hạt giống ma lên nó, sau đó triệu hồi ra pháp kiếm, xoẹt xoẹt xoẹt ra sức mài mòn hạt giống ma.

Sau khi cắt được một lúc, kích thước của hạt giống ma đã nhỏ hơn một chút, tốc độ sinh sôi lại cũng chậm đi.

Thấy vậy, ánh mắt Giang Sở Dung khẽ động, cười nói: "Xem ra ma khí của hạt giống ma này cũng không phải vô tận, hiện tại ta yên tâm rồi."

Văn Lăng nói: "Ba Tuần cũng chỉ là một Ma Thần phi thăng, khi hắn ta phi thăng cũng chỉ là một tồn tại cấp cao nhất ở thế giới này, vì vậy hạt giống ma hắn ta để lại vẫn bị quy luật của thế giới này hạn chế, không đáng sợ đến mức đó."

"Trái lại là tàn hồn của hắn ta, cho dù là cây bồ đề lớn như vậy cũng chỉ có thể trấn áp được hắn ta chưa tới ngàn năm, có thể thấy, e rằng lĩnh ngộ của tàn hồn đã đột phá giới hạn của thế giới này. Chỉ có điều hiện tại thực lực của hắn ta còn yếu, không thể tạo thành uy hiếp."

Giang Sở Dung nghe đến đây khẽ rùng mình một cái: "Vậy phải làm sao bây giờ?" Suy cho cùng Ma Thần này cũng là do hai người thả ra, mặc dù cây bồ đề đã sắp chết rồi, nhưng có vẻ như nếu không có bọn họ, có lẽ cây bồ đề vẫn còn có thể chống đỡ thêm vài năm.

Văn Lăng nhàn nhạt nói: "Ra ngoài thông báo cho Cố Minh Tiêu biết, dùng Vô Vọng Kiếm giết hắn ta là được. Tuy nhiên —— "

"Tuy nhiên gì cơ?"

"Tuy nhiên Sở Ngọc Lân và đám ma tu kia không làm chuyện ngu ngốc mới được."

Giang Sở Dung cau mày: "Mong là vậy."

.

Vào lúc này, Sở Ngọc Lân, người được Văn Lăng và Giang Sở Dung hy vọng "không làm chuyện ngu ngốc", lại đang cùng Linh Ngọc Tu liên lạc với Tuệ Không.

SAU KHI THẾ THÂN CUỖM MẤT TÂM MA CỦA NHÂN VẬT CHÍNHDonde viven las historias. Descúbrelo ahora