Chương 31: Nếu ta có ý quyến rũ Tôn Thượng, ta sẽ bị thiên lôi đánh chết.

336 56 8
                                    

Giang Sở Dung cầm kiếm phi nước đại lên các bậc thang, xuyên qua hết lớp sương mù này đến lớp sương mù khác, không hề phân tâm lao về phía Ma Cung trên đỉnh núi.

Dọc đường, cậu đụng phải rất nhiều ma vật biến đổi thành nhiều hình dạng khác nhau.

Có khi là Văn Lăng, có khi lại là Tần Lâu Nguyệt, thậm chí là đám công tử ma tu mà cậu đã kết giao trước đó.

Nhưng kỳ lạ thay, Giang Sở Dung cảm thấy lớp ngụy trang của những con ma vật này rất vụng về, trí thông minh của chúng dường như chỉ ngang ngửa đứa trẻ mới vài ba tuổi, chỉ cần nói vài câu hoặc tương tác nhiều hơn một chút là chúng lộ tẩy ngay.

Đây là vòng thi thứ ba của Ma Tôn sao? Yếu như vậy sao?

Giang Sở Dung luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Nhưng lúc này, cậu đã bất chấp tất cả, chỉ có thể cầm kiếm tiếp tục chạy về phía trước —— càng ở trên đường lâu, sẽ càng ảnh hưởng đến thứ hạng cuối cùng của cậu, hơn nữa cậu cũng không còn tâm trí để đi điều tra việc khác nữa.

Sau khi vượt qua tầng sương mù không biết là tầng thứ bao nhiêu, thì phía trước Giang Sở Dung đột nhiên trở nên bằng phẳng và sáng tỏ! Tia sáng xuyên qua những đám mây rọi xuống đất, chói đến mức khiến Giang Sở Dung vô thức nheo mắt lại.

Giang Sở Dung cực kỳ cảnh giác, cậu ngay lập tức nắm chặt trường kiếm trong tay, âm thầm dừng lại bước chân.

Nhưng mà, đợi đến khi cậu nhìn rõ cảnh vật trước mắt, cậu lại sửng sốt một trận, sau đó trong lòng liền vang lên hồi chuông cảnh báo.

Bởi vì, trước mắt cậu lúc này là bãi cỏ xanh mướt trải dài đến đỉnh núi, cây hoa mọc thành từng cụm màu sắc rực rỡ ngút ngàn, dưới tán cây hoa um tùm là suối nước trong vắt, phản chiếu bầu trời xanh thẳm.

Khi gió thổi qua, vô số cánh hoa hồng mơn mởn bay về phía Giang Sở Dung, mang theo hương thơm nồng nàn.

Giang Sở Dung nhún mũi chân, nhanh nhẹn tránh đi những cánh hoa đang bay tới, do dự một lúc, cậu vẫn cầm kiếm chậm rãi đi về phía trước.

Cậu nghĩ: E là bài kiểm tra chân chính ngay ở trước mắt rồi.

Quả nhiên, đi được vài bước, Giang Sở Dung liền nhìn thấy một thân bạch y cao ráo đứng dưới gốc cây hoa, trên tay cầm một quyển sách.

Chỉ nhìn từ phía sau nhưng người vận bạch y này đã toát ra phong thái trác tuyệt, bàn tay cầm quyển sách mảnh khảnh thanh tú, tựa như trúc ngọc, quả thực không giống người phàm.

Thấy vậy, trái tim Giang Sở Dung khẽ run lên, cậu động mũi chân, chậm rãi dừng ở trên bãi cỏ, sau đó lễ phép nói với bóng lưng người vận bạch y: "Xin chào tiền bối, vãn bối là Tần Lâu Nguyệt, đang tham gia vòng thi thứ ba đại hội thu đồ đệ của Tôn Thượng thì đi nhầm vào nơi này, không biết tiền bối có biết cách ra khỏi đây không?"

"Làm sao ngươi biết là mình đã đi nhầm vào nơi này?" Giọng nói rất nho nhã mà lại từ tính chầm chậm vang lên.

Ánh mắt Giang Sở Dung khẽ động, bình tĩnh cười nói: "Nếu không phải vào nhầm, vậy thì, tiền bối là quan khảo thí của vòng ba sao?"

SAU KHI THẾ THÂN CUỖM MẤT TÂM MA CỦA NHÂN VẬT CHÍNHWhere stories live. Discover now