Chương 110: Bà là mẹ của Giang Sở Dung, Linh Toàn Anh!

234 20 2
                                    

Giang Sở Dung làm như vậy cũng chỉ vì lòng ham vui của mình, hoàn toàn không nghĩ tới hậu quả — Cậu cứ tưởng Cố Minh Tiêu đang bận phong ấn Ma Thần sẽ không làm gì được cậu, cho nên mới phá lệ chơi liều một chút.

Nhưng không ngờ, Cố Minh Tiêu lại có những cách khác để trị cậu.

Chỉ thấy ánh mắt nhẫn nhịn của Cố Minh Tiêu tối sầm lại, nháy mắt tiếp theo, hắn duỗi tay ra kéo mạnh Giang Sở Dung về phía mình, ấn cậu vào trong lòng, giơ tay đánh một cái thật mạnh!

Một tiếng "bốp" vang lên lanh lảnh, mặt mũi của Giang Sở Dung lập tức trướng lên đỏ bừng, điên cuồng giãy giụa!

Đương nhiên Cố Minh Tiêu sẽ không buông tha cho cậu, cứ thế mà dùng uy áp đè cậu xuống bắp đùi, lại giơ tay lên dạy cho người nào đó một bài học.

Bị đánh đã đời một hồi, hai mắt Giang Sở Dung đỏ bừng, ánh nước lấp lánh rặc một vẻ xấu hổ, cậu chỉ biết cắn môi, nhỏ giọng cầu xin tha thứ.

Cố Minh Tiêu cuối cùng cũng nguôi giận.

Lúc này Giang Sở Dung nằm trên đùi Cố Minh Tiêu, lẩm bà lẩm bẩm: "Không ngờ đại sư huynh cũng làm chuyện này, hư quá đi..."

Cố Minh Tiêu khẽ nhướng mày: "Em nói lại lần nữa xem?"

Giang Sở Dung lập tức mím chặt môi, ngừng nói cụp mắt xuống, trông có vẻ yếu đuối lắm.

Cố Minh Tiêu nhìn hàng mi dài ướt sũng, khuôn mặt ửng hồng cùng với khóe miệng hơi rũ xuống của Giang Sở Dung, hắn im lặng một lúc, cũng không làm gì cậu nữa mà nhẹ nhàng bế cậu lên đi vào trong phòng.

Giang Sở Dung được Cố Minh Tiêu ôm vào lòng, trái tim khẽ run lên, cậu lặng lẽ tựa vào lồng ngực Cố Minh Tiêu, ngẩng đầu nhìn hắn.

Cố Minh Tiêu mặt vô biểu tình: "Ngoan chút, nếu em còn ý đồ xấu gì, ta không chắc mình sẽ còn nhẹ tay nữa đâu."

Giang Sở Dung: ...

Cậu chỉ đành từ bỏ ý định làm nũng.

Cố Minh Tiêu bế Giang Sở Dung đến bên giường, nhẹ nhàng đặt cậu xuống, để cậu nằm sấp rồi nói: "Vết thương Đại Đạo trên người em còn chưa khỏi hẳn, hai ngày này nghỉ ngơi cho tốt, đừng có rảnh rỗi sinh nông nổi. Khi nào tới Linh tộc ta sẽ báo cho em biết."

Giang Sở Dung nghe ra được hàm ý trong lời nói của Cố Minh Tiêu, cậu vội hỏi: "Ta nghỉ ngơi không thành vấn đề, nhưng chàng muốn làm gì? Chàng không nghỉ ngơi cùng ta sao?"

Cố Minh Tiêu trầm mặc chốc lát: "Lát nữa ta sẽ thần du đến Ma Vực một chuyến, xem tình trạng hiện giờ của Ma Tôn như thế nào, hai ngày nay Ma Vực quá yên bình, ta luôn thấy có chuyện không ổn."

Giang Sở Dung trong lòng khẽ động, lập tức nói: "Ta cũng muốn đi!"

Cố Minh Tiêu nhíu mày: "Khế ước sư đồ giữa em và Ma Tôn quá cao cấp, em đi ông ta sẽ phát hiện ngay. Với lại, hồn phách xuất khiếu rất nguy hiểm, lỡ như động đến vết thương Đại Đạo của em thì không hay."

Nghe vậy, Giang Sở Dung lại rũ xuống khóe môi, có chút không vui.

Cố Minh Tiêu nhìn thấy liền biết Giang Sở Dung không cưỡng cầu nữa, thế là hắn đứng dậy nói: "Em nghỉ ngơi đi, đừng suy nghĩ nhiều, sức khỏe bình phục mới có thể từ từ lên kế hoạch cho sau này."

SAU KHI THẾ THÂN CUỖM MẤT TÂM MA CỦA NHÂN VẬT CHÍNHWhere stories live. Discover now