Chương 51: Có ta ở đây, hắn sẽ không dám động đến ngươi.

309 52 12
                                    

Tuy nhiên, Giang Sở Dung cũng là một người đã nhìn thấy nhiều chuyện lạ, cậu chỉ chần chừ giây lát liền khôi phục lại vẻ mặt bình thường.

Chỉ thấy cậu lặng yên thu hồi kiếm khí hoa sen trong lòng bàn tay, cười hì hì nói với Cố Minh Tiêu: "Sư huynh nói phải ạ, là tại đệ không biết chừng mực."

Cố Minh Tiêu liếc nhìn dáng vẻ cười hề hề của Giang Sở Dung, trầm mặc một lát rồi nói: "Trở về xe đi, chuyện này cứ để ta."

Khi Giang Sở Dung nghe thấy năm chữ "chuyện này cứ để ta" của Cố Minh Tiêu, không hiểu sao trái tim cậu lại bình tĩnh đến lạ.

Nhưng lúc này cậu vẫn ôm lòng đề phòng với Cố Minh Tiêu, cho nên cậu chỉ khách sáo cười với Cố Minh Tiêu một tiếng, sau đó vội vàng lên xe ngựa.

Nhìn thấy ý cười không hiện hữu trong đáy mắt của Giang Sở Dung, Cố Minh Tiêu khẽ nhíu mày, nhưng không nói gì.

Khi Giang Sở Dung lên xe ngựa, Bạch Thần Băng đã toát một thân mồ hôi lạnh, y thật sự rất vui khi thấy Giang Sở Dung thoát chết trong gang tấc.

Nhưng trong lòng y lại dấy lên nghi ngờ chồng chất —— Tại sao Cố Minh Tiêu lại giúp Giang Sở Dung che giấu chuyện này?

Với cả, vừa rồi Kỳ Chân trưởng lão đã nói Giang Sở Dung là Thần ... Thần gì cơ?

Bạch Thần Băng đầy một bụng nghi ngờ, nhưng lúc này không tiện hỏi ra.

Giang Sở Dung thấy sắc mặt của Bạch Thần Băng kỳ lạ, cậu chỉ cho rằng y đang lo lắng, vì thế cậu mỉm cười trấn an y.

Cười xong, cậu lại nhìn sang Văn Lăng đang ở bên cạnh.

Văn Lăng cũng quay đầu lại nhìn cậu, trên mặt không có cảm xúc gì.

Giang Sở Dung cảm thấy biểu hiện của Văn Lăng lúc này có hơi kỳ lạ, nhưng hiện tại chuyện bên ngoài quan trọng hơn, thế là cậu bỏ qua sự kỳ quặc của Văn Lăng, lập tức lắng tai nghe động tĩnh bên ngoài.

Mà lúc này, chiếc kiệu vẫn luôn yên lặng cách đó không xa vang lên giọng nói âm u kỳ dị của Kỳ Chân trưởng lão: "Cố Minh Tiêu, ngươi có biết vị tiểu sư đệ này của ngươi không?"

Cố Minh Tiêu thu hồi tầm mắt: "Kỳ Chân trưởng lão, đây là chuyện cơ mật của môn phái, chúng ta trở về môn phái rồi hãy nói, ngươi thấy sao?"

Giọng nói của Cố Minh Tiêu lạnh lùng bình thản, nhưng lại mang theo sự uy nghiêm khiến người ta không thể xem nhẹ.

Nghe hắn nói như thế, Kỳ Chân trưởng lão trầm mặc chốc lát, rồi nói: "Ta muốn mang đệ tử của ta đi."

Ánh mắt Cố Minh Tiêu chợt lạnh đi: "Hai người này phạm sai lầm lớn, chưởng môn muốn đích thân xử trí bọn hắn, thứ cho Cố mỗ không thể nghe theo."

Cố Minh Tiêu vừa nói dứt lời, hai người bọn Bạch Cẩn Du vốn còn đang mong chờ Kỳ Chân trưởng lão giải cứu lập tức tái mét mặt mày.

Chưởng môn đã biết chuyện này rồi sao?!

Vậy thì bọn hắn không còn đường sống nữa rồi!

Kỳ Chân trưởng lão im lặng một lúc lâu sau khi nghe thấy những lời đó.

Nhưng cuối cùng Kỳ Chân trưởng lão vẫn thoáng thở dài một tiếng không thể nghe thấy, nói: "Thôi vậy, trở về môn phái rồi nói."

SAU KHI THẾ THÂN CUỖM MẤT TÂM MA CỦA NHÂN VẬT CHÍNHWhere stories live. Discover now