Chương 122 (Thượng): Khóc rồi lại cười, cười rồi lại khóc.

162 14 4
                                    

Sóng gió bản đồ sao đã được giải quyết trong tình huống không thể tưởng tượng được như thế đó.

Nhưng trong lòng mọi người đều biết rõ——Ma Tôn cũng coi như còn chút lương tâm, nếu không phải ông ta còn muốn khai Thiên lộ, thì ông ta cũng sẽ không dễ dàng giao ra bản đồ sao như vậy. Thế nên mọi người cũng tạm thời không truy cứu những thủ đoạn xấu xa mà ông ta đã từng làm, nhắm mắt làm ngơ để ông ta lăn lộn ở Linh tộc.

Trong khoảng thời gian này, vô số thuyền lâu và phi thuyền của tam tộc nườm nượp đến Linh tộc cầu hôn, thời gian này, Giang Sở Dung bởi vì bận hoàn thành bản đồ sao nên bèn giả vờ tâm trạng không tốt, không đích thân đi gặp mặt, đều để các quản sự trẻ tuổi của Linh tộc giúp cậu đi xã giao với những người đó.

Ban ngày du ngoạn, ban đêm tiệc tùng, hết sức xa hoa nhiệt tình chiêu đãi bọn họ.

Giang Sở Dung không xuất hiện nhưng lại tiếp đãi mọi người rất nồng nhiệt, mọi người càng sôi nổi suy đoán về mục đích thực sự của Giang Sở Dung. Ngoài ra, bản thân Linh tộc đã rất giàu linh khí, phong cảnh lại vô cùng đẹp, mỗi ngày còn có yến tiệc miễn phí, món ăn đều được chế biến từ nguyên liệu cao cấp. Những tu sĩ này lúc đầu còn hoài nghi, về sau dần dần buông lỏng cảnh giác, đều yêu thích cảnh sắc và món ăn ở nơi này, không muốn rời đi.

Mà những quản sự trẻ tuổi do Giang Sở Dung cử đến cũng tại lúc này phát huy vai trò của họ.

Khi ngày càng quen thuộc hơn, trong lúc nâng ly cụng chén thì số lượng thần kim mà các tu sĩ mang theo đã bị những người quản sự của Linh tộc thăm dò rõ ràng.

Khi gần như đã xác nhận được số lượng thần kim trên người những tu sĩ này đã vượt quá một phần ba số lượng thần kim cần để xây dựng cầu sao, Giang Sở Dung cuối cùng cũng đưa ra tuyên bố ——Hai ngày sau bắt đầu đại hội chiêu thân.

Hiện tại, cậu và Trương Nguyên Viễn đã bổ sung xong tấm bản đồ sao cuối cùng.

Mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ còn thiếu thần kim.

·

Đêm trước ngày chiêu thân.

Trương Nguyên Viễn đang hào hứng hớn hở đi khắp nơi vơ vét những thứ tốt của Linh tộc, nhét đầy mấy chiếc nhẫn trữ vật, ảo tưởng khi trở về thế giới hiện đại có thể lòe thiên hạ.

Lúc này, Giang Sở Dung tìm tới cửa.

Trương Nguyên Viễn nhìn thấy Giang Sở Dung, anh định xin cậu tí lộc, nhưng đột nhiên phát hiện vẻ mặt của Giang Sở Dung có chút nghiêm túc đứng đắn.

Không hiểu sao Trương Nguyên Viễn lại giật thót trong lòng, cảm thấy nhất định không phải chuyện gì tốt, thế là anh thấp giọng hỏi: "Sao cậu lại nhìn tôi như vậy?"

Giang Sở Dung trầm ngâm một lát, mới nói: "Trương ca, thật ra anh có rất nhiều ký ức đã bị chính anh phong ấn."

Trương Nguyên Viễn: !

"Tôi tới là muốn hỏi anh, có cần tôi giải trừ những phong ấn này cho anh không?"

Trương Nguyên Viễn: ...

SAU KHI THẾ THÂN CUỖM MẤT TÂM MA CỦA NHÂN VẬT CHÍNHDonde viven las historias. Descúbrelo ahora