Chương 108: Em thích hình dạng nào của ta hơn?

241 26 7
                                    

Dần dà, theo nụ hôn của Cố Minh Tiêu, Giang Sở Dung chợt nhạy bén cảm nhận được cảm xúc trào dâng của Cố Minh Tiêu đang chất chứa trong nụ hôn nóng bỏng này.

Giờ phút này cậu mới ý thức được, không phải Cố Minh Tiêu không sao, mà là... Hắn không biết phải phát tiết cảm xúc như thế nào.

Sự thật cũng đúng như vậy.

Ký ức của Cố Minh Tiêu đã bị phong ấn từ khi hắn mười tuổi, sau đó hắn bị nhốt trong Kiếm Tháp. Về sau Kiếm Thần bị trọng thương, không ai trò chuyện với hắn, không ai vui đùa với hắn, bản thân hắn sống như một hòn đảo biệt lập.

Nhưng kết quả như vậy đã là kết quả tốt nhất mà Kiếm Thần có thể cho hắn.

Có lẽ hắn cũng đã từng oán trách khi hắn mất đi trí nhớ, nếu không thì hắn cũng đã không cố gắng tách Văn Lăng ra...

E rằng Linh Ngọc Tu cũng nắm bắt được điểm này, cho nên lúc trước mới dùng lời lẽ để đe dọa Cố Minh Tiêu.

Nhưng gã đâu có ngờ, đạo tâm của Cố Minh Tiêu so với tưởng tượng của gã còn cứng cỏi hơn rất nhiều.

Tuy nhiên, cho dù đạo tâm của Cố Minh Tiêu kiên cố đến mấy, thì hắn cũng chỉ là một cơ thể bằng xương bằng thịt, không phải một kẻ vô tâm hay vô cảm.

Tất nhiên hắn cũng sẽ cảm thấy khó chịu...

Nghĩ tới đây, đôi mi dài của Giang Sở Dung run lên, cậu không khỏi vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve sườn mặt lạnh lùng của Cố Minh Tiêu, vừa hôn hắn, vừa xoa nhẹ vành tai, gò má cùng cổ của hắn.

Đây chỉ là những cái vuốt ve vỗ về không mang theo bất kỳ ý tứ ám muội nào.

Cảm nhận được động tác và ý đồ của Giang Sở Dung, Cố Minh Tiêu càng hôn sâu hơn, hơi thở nóng bỏng đan xen nhau, quyến luyến không rời.

Không biết đã qua bao lâu, rốt cục Cố Minh Tiêu cũng buông Giang Sở Dung ra, hắn cúi đầu, nhẹ nhàng kề vào trán của Giang Sở Dung.

Lúc này hai người chạm mắt với nhau, khẽ khàng thở dốc, trong mắt cả hai đều thấp thoáng vẻ nhộn nhạo.

Giang Sở Dung ngước mắt lên, lông mi dài ẩm ướt lay động, sau đó cậu nghiêm túc đưa tay ra, dùng đầu ngón tay mềm mại nhẹ nhàng vuốt đi nếp nhăn giữa mi tâm của Cố Minh Tiêu mà chính hắn cũng không nhận ra được.

Cố Minh Tiêu chú ý tới động tác của Giang Sở Dung, ánh mắt hắn lóe lên, khàn khàn nói: "Xin lỗi em, ta đã nói dối."

Giang Sở Dung biết Cố Minh Tiêu có ý gì, vậy nên cậu chỉ cười nói: "Chàng là đại sư huynh, giữ thể diện một chút cũng không sao."

Cố Minh Tiêu trầm mặc chốc lát: "Nhưng nếu ta là Văn Lăng thì sao?"

Giang Sở Dung hơi giật mình.

Một giây sau, khuôn mặt của Cố Minh Tiêu đột nhiên biến đổi từng chút một, hắn cứ thế mà biến thành Văn Lăng ngay trước mặt Giang Sở Dung.

Trong đôi con ngươi vốn dĩ băng lãnh trong trẻo bỗng nhiên bùng lên lửa ma, cứ vậy mà nhìn chằm chằm vào Giang Sở Dung.

Giang Sở Dung: ? !

SAU KHI THẾ THÂN CUỖM MẤT TÂM MA CỦA NHÂN VẬT CHÍNHWhere stories live. Discover now