Chương 111: Một chiêu thắng chục chiêu, một kiếm phá vạn phép, chính là như thế.

192 20 1
                                    

Giang Sở Dung suýt nữa đã cất tiếng gọi "mẹ"!

Nhưng ngay khi tâm trí của cậu bị rối loạn, Khổng Tước Minh Vương Thần Nhãn không thể tiếp tục được nữa, đồng thời trong cổ họng của cậu cũng dâng lên một vị tanh ngọt.

Khụ một tiếng, Giang Sở Dung nhíu mày nhắm mắt lại, khóe môi lại tràn ra một tia máu.

Cố Minh Tiêu vội vàng vươn tay đỡ lấy vai cậu, truyền vào lòng bàn tay cậu một cỗ linh lực hồn hậu, áp chế thương thế trong người cậu.

Giang Sở Dung hòa hoãn một lúc, sau đó mới hơi tỉnh táo lại, hai mắt cậu đỏ bừng nhìn Cố Minh Tiêu ở bên cạnh, khàn giọng nói: "Đại sư huynh, ta nhìn thấy mẹ của ta rồi."

Cố Minh Tiêu chưa bao giờ biết cách an ủi người khác, hắn trầm mặc chốc lát, chỉ có thể nhẹ nhàng ôm Giang Sở Dung vào lòng, nhỏ giọng nói: "Em đừng lo lắng, chúng ta sẽ lập tức cứu Linh sư cô ra ngoài."

Giờ phút này nhìn thấy ánh mắt sâu thẳm và vững chãi của Cố Minh Tiêu, Giang Sở Dung cũng lấy lại bình tĩnh, mỉm cười đáp: "Ừm."

Cố Minh Tiêu lại hỏi: "Em đã xác định được vị trí của Linh sư cô chưa?"

Giang Sở Dung suy nghĩ một chút rồi nói: "Từ đây đi mười lăm dặm về phía Đông Nam có một tòa núi cao, mẹ ta đang sống trên đỉnh núi."

Cố Minh Tiêu: "Tốt."

Vừa dứt lời, hắn liền ôm vai Giang Sở Dung, hóa thành một luồng linh quang trắng tinh vô cùng chói mắt, phóng lên trời cao, bay thẳng về phía Đông Nam.

Lúc này, rất nhiều đệ tử Linh tộc đang làm việc bên ngoài nhìn thấy trên bầu trời giữa ban ngày có sao băng lướt qua, ai cũng lấy làm kinh ngạc.

Nhưng chẳng mấy chốc, bọn họ liền biết thứ đó căn bản không phải sao băng gì cả!

Cố Minh Tiêu mang theo Giang Sở Dung, cứ vậy mà ngang nhiên bay qua bầu trời của Linh tộc, bay đến một vị trí cách ngọn núi cao khoảng một dặm, rồi mới dừng lại.

Lúc này, Cố Minh Tiêu thả nhẹ tay đang ôm vai Giang Sở Dung ra, nói: "Ta phải phá cấm chế, em tránh xa một chút."

Giang Sở Dung hiểu ý, xoay người nhảy ra xa ba dặm, cho đến khi Cố Minh Tiêu bảo cậu dừng lại cậu mới dừng lại.

Giây kế tiếp, Cố Minh Tiêu chậm rãi từ bên hông rút ra Vô Vọng Kiếm, múa nhẹ một đường, cả người hắn lóe lên hào quang! Uy áp ồ ạt ập tới——

Khi các đệ tử Linh tộc nhận ra đó không phải là sao băng ban ngày, mà là một kẻ địch ngoại lai đột nhập vào, vội vội vàng vàng chuẩn bị phóng ra phòng ngự.

Thì Cố Minh Tiêu đã giơ tay lên, chém ra một đường kiếm trong không trung, hung hăng bổ xuống đỉnh núi!

Vô Vọng Kiếm bộc phát uy lực to lớn vô hạn, kiếm quang sáng ngời xuyên thấu trời đất, chiếu sáng toàn bộ bầu trời Linh tộc sáng như ban ngày!

Vô Vọng Kiếm Khí đi tới đâu, mấy chục trận cấm chế phong tỏa đỉnh núi liền lóe lên ánh sáng vàng, nhưng chúng chưa kịp khởi động thì đã "răng rắc" "răng rắc" hóa thành bột mịn!

SAU KHI THẾ THÂN CUỖM MẤT TÂM MA CỦA NHÂN VẬT CHÍNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ