Chương 12: Cho ta ít máu

386 58 3
                                    

Tất nhiên bản thân Phạn Thần Âm cũng biết điều này, nhưng khi được Giang Sở Dung đề xuất, anh ta lại không khỏi nghi ngờ bên trong có trá ——Phải chăng có vị Hoàng Tử nào đó đã ngấm ngầm hỗ trợ cho Giang Sở Dung, để rồi trong trận quyết đấu công bằng ám toán anh ta? Chính là bởi vì mười tám thức Phạn Âm này.

Phải biết rằng, mười tám thức Phạn Âm không chỉ là tuyệt học của anh ta, mà còn là tuyệt học của Thần Vương Phạn Thiên, nếu sơ suất truyền ra ngoài, thế lực của Thần Vương Phạn Thiên sẽ gặp nguy cơ.

Đương nhiên những suy đoán hoài nghi này anh ta không thể nói ra.

Cứ như vậy, anh ta rơi vào trầm mặc khó xử ở trước mặt đám ma tu.

Giang Sở Dung không vội, cậu chỉ mỉm cười lẳng lặng chờ anh ta.

Phạn Thần Âm còn đang chần chừ, nhưng những ma tu khác lại rất gấp, thậm chí có ma tu đã lớn giọng nói: "Phạn công tử, rốt cuộc ngươi có cược không? Nếu ngươi không cược, mặc dù ta không có công pháp cấp Thiên, nhưng ta có Ma Hồn Binh cấp Thiên, miễn cưỡng cũng có thể cược với Tần công tử một phen!"

Những người khác cũng cười ha ha hùa theo, nhất thời đẩy Phạn Thần Âm ra nơi đầu sóng ngọn gió.

Phạn Thần Âm đứng nguyên tại chỗ, sắc mặt hơi tái xanh, vẻ mặt rất khó chịu —— khi anh ta ở thành Phạn Thiên, cũng chưa có ai dám nói chuyện với anh ta như vậy.

Nhưng nơi này là Đế Đô, mỗi một ma tu có thể tới đây hôm nay đều có thế lực hùng hậu đứng sau lưng.

Anh ta cũng đã nghe Thần Vương Phạn Thiên nói rằng, rất nhiều người thừa kế của các bậc Lão Thần Vương cũng sẽ xuất hiện trong đại hội thu đệ tử của Ma Tôn, mặc dù những bậc Lão Thần Vương này không tham dự vào chính trị của Ma Vực, nhưng lại có gốc rễ cực kỳ hùng hậu, tuyệt đối không thể đắc tội.

Phạn Thần Âm đang ở trong thế tiến thoái lưỡng nan thì đột nhiên trong không trung vang lên một giọng nói chầm chậm cực kỳ từ tính trầm thấp——

Thanh âm đó nói: "Âm nhi, nam tử hán đại trượng phu, dám làm dám chịu, nếu con đã lên tiếng trước thì phải đáp ứng với cậu ta. Đừng làm mất đi khí thế của người thành Phạn Thiên chúng ta."

Giọng nói này vừa cất lên, tất cả ma tu có mặt tại hiện trường đều chấn động tâm thần, màng nhĩ vang lên ong ong.

Giờ khắc này, Giang Sở Dung cảm giác như có một đôi mắt từ trong hư không liếc nhìn cậu, sau một hồi hít thở không thông, lồng ngực cậu truyền đến một trận đau nhói, trong cuống họng tràn ngập vị tanh mặn.

Nếu không phải cậu phản ứng nhanh, nghiến răng chịu đựng, thì cậu đã sớm phun ra một ngụm máu tươi trước mặt mọi người.

Còn Phạn Thần Âm thì mừng rỡ vô cùng, hai mắt sáng lên: "Phụ Vương đến từ lúc nào thế?"

Đám ma tu cũng lần lượt phản ứng lại, kinh ngạc nói: "Là Thần Vương Phạn Thiên!"

"Bái kiến Thần Vương Phạn Thiên!"

"Ngưỡng mộ uy danh của tiền bối Thần Vương Phạn Thiên đã lâu, ta là con trai trưởng của Thần Vương Hồng Đô, Hồng Thiên Tứ. Không biết có thể mời Thần Vương đến biệt phủ một chuyến không?"

SAU KHI THẾ THÂN CUỖM MẤT TÂM MA CỦA NHÂN VẬT CHÍNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ