Chương 54: Dáng người của đại sư huynh đẹp thiệt đó

332 51 3
                                    

Nhưng nụ hôn lần này của Văn Lăng lại giống như cái lần đầu tiên, không có quy tắc, tựa như lại mất hết lý trí, chỉ biết loay hoay tới tới lui lui, cắn lên đôi môi non mềm của Giang Sở Dung.

Cắn đến mức làm Giang Sở Dung đau.

Mà Văn Lăng vẫn cứ khăng khăng nắm chặt cổ tay của cậu, nắm mạnh đến mức để lại một vết đỏ trên cổ tay trắng nõn của cậu, không cho cậu di chuyển.

Mắt thấy nụ hôn của Văn Lăng đang dần rơi xuống chiếc cằm trắng trẻo xinh đẹp, thậm chí còn có xu thế đi xuống nữa, Giang Sở Dung đột nhiên nổi giận nói: "Chàng còn không chịu dừng lại, ta sẽ giận thật đấy!"

Một khoảng lặng ngắn ngủi.

Động tác vùi vào cổ Giang Sở Dung của Văn Lăng chậm lại một chút, rồi hắn chợt quay mặt đi, khàn giọng nói: "Xin lỗi em."

Nói xong, hắn buông Giang Sở Dung ra.

Giang Sở Dung vốn còn đang tức giận, nhưng khi nghe thấy lời xin lỗi của Văn Lăng, cậu chợt sững sờ trong giây lát, cảm thấy Văn Lăng hôm nay thực sự không ổn chút nào.

Nhất thời, cậu cũng không để ý đến đôi môi và cổ tay đau nhức nữa, cậu hơi cau mày, ngược lại còn sáp tới gần hỏi: "Chàng làm sao vậy?"

Văn Lăng giơ tay lên ấn trán, tóc mái xõa xuống, che mất phần lớn biểu tình của hắn, khuôn mặt hắn chìm trong bóng tối, có chút lạnh lùng, thoáng chút u ám.

"Không sao, tâm trạng không tốt thôi."

Tất nhiên Giang Sở Dung sẽ không chấp nhận một lời nói dối thiểu năng như vậy.

Cậu nhìn sườn mặt anh tuấn thoáng vẻ phiền muộn của Văn Lăng, sắc mặt cậu thay đổi, cuối cùng nói: "Ngày đó chàng cưỡng chế thăng cấp, đúng là đã để lại tai hoạ ngầm rồi."

Là một câu trần thuật, không phải là câu nghi vấn.

Văn Lăng nhắm mắt lại: "Vấn đề nhỏ, ta có thể giải quyết."

Nghe vậy, vẻ mặt của Giang Sở Dung có hơi phức tạp — Nếu thật sự có thể giải quyết, vậy thì đâu đến nỗi mất khống chế nhiều lần như vậy?

Nhưng giờ phút này, cậu lại hiếm khi biết chừng mực mà không nói ra câu này.

Cậu không muốn kích thích Văn Lăng nữa.

Trầm mặc một lát, Giang Sở Dung đột nhiên chủ động vươn tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Văn Lăng đang ấn trán, thấp giọng nói: "Chàng chờ ta vài ngày."

"Đợi ta thăng lên cảnh giới Pháp Tướng, ta sẽ dùng Vô Vọng kiếm khí giúp chàng trấn áp tâm ma."

Da thịt Văn Lăng hơi căng lên, cuối cùng cũng thả tay xuống.

Lúc này, hắn ngước mắt lên nhìn Giang Sở Dung, quả nhiên, trong con ngươi đen nhánh của hắn đang trôi nổi ma khí màu đỏ thẫm, màu đỏ đó rõ ràng đã sáng chói hơn trước.

Giang Sở Dung bất giác mím môi khi nhìn thấy tia đỏ thẫm này, vẻ mặt cậu có hơi khẩn trương, trong mắt hiện rõ sự lo lắng.

Thấy vậy, Văn Lăng đột nhiên nói: "Đây là lý do em bảo ta đợi năm ngày sao?"

Giang Sở Dung: ...

SAU KHI THẾ THÂN CUỖM MẤT TÂM MA CỦA NHÂN VẬT CHÍNHWhere stories live. Discover now