Chương 4

1.1K 143 11
                                    

Chương 4 

Lúc Chu Tử Thư mở mắt thì mặt trời đã lên cao.

Y chớp chớp mắt, duỗi người ngồi dậy, liếc mắt một cái liền thấy Vong Tể ngồi bên cạnh, khuôn mặt nhỏ hướng về phía y cười.

"Mẫu thân tỉnh rồi!"

Thân mình nho nhỏ mềm mại lao thẳng vào trong ngực y, còn mang theo hương sữa thơm, Chu Tử Thư không nỡ đẩy đứa nhỏ ra.

"Chu thúc, người tỉnh rồi."

Chu Tử Thư nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy Trương Thành Lĩnh ngồi trên một thân cây, đang nướng lương khô, Cố Tương ngồi bên cạnh cậu thấy Chu Tử Thư tỉnh lập tức làm mặt quỷ.

"Quỷ bệnh lao ngươi đó, mặt trời lên đến mông rồi mà vẫn có thể ngủ!"

Trương Thành Lĩnh cười nói: "Đêm qua Chu thúc ngăn cản thích khách thay ta, chắc là mệt muốn chết rồi."

Nghe vậy, Vong Tể ngẩng đầu lên: "Mẫu thân, tối qua người không sao chứ?"

"Không sao." Chu Tử Thư nhéo nhéo cánh tay nhỏ trắng nõn như củ sen của Vong Tể: "Ngươi thì sao? Còn khó chịu không?"

"Con không sao, lúc đầu có chút đau đầu, sau đó cha nổi giận bắt đầu thổi tiêu, con đã tốt hơn rất nhiều." Vong Tể cười tủm tỉm nhìn rất giống Ôn Khách Hành: "Cha và mẫu thân lợi hại nhất!"

"Mới sáng tinh mơ đã khen ai rồi!" Ôn Khách Hành từ nơi xa đi tới, trên tay còn cầm theo một ấm nước đồng, Cố Tương chạy nhanh đến tiếp nhận, tay chân lanh lẹ đặt trên đống lửa, Ôn Khách Hành giũ quạt ra phe phẩy, hướng về phía Chu Tử Thư híp mắt cười.

"Sớm a, A Tự."

Gia hỏa này lúc nào nhìn cũng thuận mắt như vậy sao, Chu Tử Thư nhàn nhạt gật đầu với hắn, xem như chào hỏi.

"Ai nha, chúng ta thật đúng là có duyên, lại gặp nhau rồi." Ôn Khách Hành đặt mông ngồi bên cạnh Chu Tử Thư: "Thân thể của huynh sao lại thế này? Nội thương nghiêm trọng như vậy. Nào, để ta bắt mạch cho huynh!"

Ôn Khách Hành vừa nói xong liền đưa tay muốn bắt mạch cho Chu Tử Thư, y né tránh tay hắn, vốn dĩ định đứng lên nhưng quên mất Vong Tể còn quấn lấy trên người, nên không thể di chuyển được, trốn cũng trốn không thoát, y chỉ có thể trừng mắt nhìn hai cha con kia một cái.

Kết quả hai người kia lại càng được một tấc tiến một thước tươi cười với y.

Đệt.

Chu Tử Thư trợn trắng mắt mệt mỏi, sau đó thu hồi ánh mắt hỏi Trương Thành Lĩnh: "Trương công tử, nơi đây cách Kính Hồ Kiếm phái khá xa, sao ngươi lại ở đây?"

"A...... ta muốn đến Nhạc Dương, tham gia hôn lễ của Tiểu Liên tỷ tỷ và Đặng Khoan sư huynh của phái Nhạc Dương." Trương Thành Lĩnh nói tiếp: "Cha ta và huynh trưởng đều không có thời gian, nên để ta đi, không nghĩ tới trên đường lại gặp thích khách, tùy tùng đi theo đều đã chết, chỉ còn một mình ta... trốn thoát được..."

Trương Thành Lĩnh cúi đầu nhấp miệng, mấy ngày nay cậu như chim sợ cành cong, lo trái lo phải, nếu không gặp được Chu Tử Thư chỉ sợ cậu đã toi mạng.

[EDIT - HOÀN] [Ôn Chu đồng nhân] Lịch hiểm ký của Vong TểWhere stories live. Discover now