Chương 30 (Kết)

1.2K 134 24
                                    

Chương 30 (Kết)

Sinh.

Sinh con đối với nữ tử như là dạo qua quỷ môn quan một vòng, đối với nam tử nghịch thiên lấy thân mang thai cũng đồng dạng như thế.

Bởi vì nam tử không có sản đạo, chỉ có thể mổ ổ bụng, trong lúc này nếu có hơi vô ý một chút thôi cũng là một xác hai mạng, năm đó Chu Tử Thư sinh Vong Tể vô cùng hung hiểm, mặc dù có Đại Vu tọa trấn nhưng suýt chút nữa đã không giữ được tính mạng, lần thứ hai tình trạng này lại trở về, tất cả mọi người không ai dám phớt lờ.

Lúc này Đại Vu đã chuẩn bị tốt mọi thứ, để phòng ngừa vạn nhất nên đã đem theo hai xe dược liệu đến Tứ Quý sơn trang, còn luyện ra được một viên thần dược Nam Cương, nghe nói là cho dù người vừa mới chết uống thuốc này vào cũng có thể bảo toàn lại tính mạng được bán tuần chi thọ.

"Làm phiền Đại Vu." Chu Tử Thư mỉm cười nói: "Ta mong cha con ta không cần dùng đến thuốc này."

"Chu trang chủ nói đúng, ta hy vọng những người bên cạnh mình không cần dùng đến thuốc này." Đại Vu thản nhiên nói: "Lần trước huynh sinh Vong Tể sở dĩ hung hiểm như vậy chủ yếu là do chuẩn bị không đủ, hơn nữa thời gian mang thai bôn ba vất vả, đứa trẻ không chịu nổi, chưa đủ tháng đã sinh, cho nên mới xảy ra tình huống luống cuống tay chân, hiện giờ thai thứ hai này sẽ không có việc sinh non, chờ đủ tháng, chúng ta chuẩn bị tốt liền sinh bé con ra."

Chu Tử Thư gật đầu: "Ừm."

Gần đến ngày sinh, Ôn Khách Hành bận rộn vô cùng, tuy rằng hắn là người hiểu thi thư, nhưng không có hiểu biết với ngũ hành dịch kinh, trong vài ngày ngắn ngủi luôn không nghỉ ngơi đủ, Ôn Khách Hành thỉnh bồ tát, nói là thành tâm thành ý thì phải đích thân đi thỉnh, vì thế hắn chạy một chuyến thật xa đến chùa miếu cầu thần phật.

"Hòa thượng trong miếu kia vừa nghe ta nói muốn xem ngày tốt để sinh con, một đám không ai chịu tính quẻ cho ta, nói là sinh đứa nhỏ làm gì có việc xem ngày bói quẻ, ta cầu nửa ngày, cúng thật nhiều tiền nhang đèn bọn họ mới coi cho ta một quẻ." Ôn Khách Hành cầm một thẻ trúc đưa cho Chu Tử Thư xem, trên mặt là mấy chữ triện viết theo lối cổ xưa – ngày bốn tháng mười một.

"Ta xem hoàng lịch rồi, là ngày tốt đó, nhưng mà......" Ôn Khách Hành nhìn sắc mặt Chu Tử Thư: "Nhưng đó chỉ là những lời nói vô căn cứ tin vào quỷ thần, huynh xem cho vui là được rồi, không cần phải sinh vào ngày đó đâu, đều nghe theo Đại Vu hết."

"Ta cảm thấy ngày đó cũng tốt." Chu Tử Thư nghiêng đầu dựa lên vai Ôn Khách Hành: "Đệ thành tâm như vậy, chắc chắn là Phật tổ bị đệ làm cảm động rồi."

Biểu tình của Ôn Khách Hành bỗng nhiên ảm đạm một chút: "Trước kia ta làm những việc...... không phải người làm, Phật tổ không biết có tha thứ cho ta hay không."

"Người đệ giết đều là người đáng chết. Huống hồ, ta giống đệ, cho dù nhân quả luân hồi có báo ứng, cũng có ta gánh chịu cùng đệ, đệ sợ cái gì." Chu Tử Thư cọ cọ đầu mình lên vai hắn, vươn tay ôm cổ hắn: "Sau này chúng ta xuống địa ngục sẽ quấn lấy nhau thành cái bánh quẩy, kiếp sau làm trâu làm ngựa chuộc tội cũng sẽ cùng một chỗ."

[EDIT - HOÀN] [Ôn Chu đồng nhân] Lịch hiểm ký của Vong TểWhere stories live. Discover now