Chương 11

1K 135 6
                                    

Chương 11 

Lời Hàn Anh nói ra không thể tưởng tượng được, Chu Tử Thư bán tín bán nghi.

Theo lời Hàn Anh thì Ôn Khách Hành chính là tên háo sắc nhìn trúng mỹ mạo của y, dựa vào việc liên thủ mà muốn y ở lại Quỷ cốc, sau đó không biết đã dùng yêu pháp gì ép buộc y sinh con, y vì đại kế của mình mà nhẫn nhục chịu đựng, giả vờ hai người là tình đầu ý hợp, sau khi sinh con xong thì bỏ chạy, lại cảm thấy đoạn quá khứ này thật sự là nghĩ lại mà kinh sợ, vì thế chủ động uống canh Mạnh Bà.

Chắc là năm đó Hàn Anh gấp đến sắp điên rồi, bây giờ nhắc lại chuyện này vẫn là lòng đầy căm phẫn, nếu không phải nể mặt Chu Tử Thư, Hàn Anh có thể đem Ôn Khách Hành mắng thành thiên hạ đệ nhất khốn kiếp.

Qua lời nói buồn giận của Hàn Anh, Chu Tử Thư cảm thấy chuyện mình đã trải qua khi ở cùng với Ôn Khách Hành, chắc là cũng khoảng một năm, trong một năm đó, y không biết rốt cuộc mình có động tâm với Ôn Khách Hành hay không.

Thật ra là có hay không cũng không quan trọng, quan trọng là sau này y còn có thể hay không?

"Anh Nhi." Chu Tử Thư đột nhiên lên tiếng, ngắt lời lải nhải của Hàn Anh.

"Ngươi nói ở Thiên Song có phối phương của canh Mạnh Bà?"

"Đúng vậy!"

Chu Tử Thư ngửa đầu nhìn bầu trời trong xanh, bỗng nhiên nặng nề thở dài.

"Ngươi trở về tìm, sau đó...... đưa cho ta."

************

Phố đã lên đèn, sắc trời cũng đã tối.

Trong khách điếm truyền đến tiếng cãi cọ ầm ĩ, chốc lát lại vang lên tiếng ném chén đũa, đám người vây quanh tầng ba, rít rít xem náo nhiệt.

"Khốn kiếp! Dám đùa giỡn bổn cô nương. Hôm nay bổn cô nương ăn chay đó!"

Một tiếng roi giòn vang lên, mấu tên du côn lưu manh té trên mặt đất, trên mặt mỗi tên có thêm một vết roi. Cố Tương một chân đạp lên bàn, một tay cầm roi, thần thái phi dương, hùng hùng hổ hổ, phía sau nàng là một thiếu nữ đang ôm tỳ bà và một ông lão, cả hai đang run bần bật.

"Ngươi là ai? Dám đánh ta, có biết ta là ai không?" Một tên lưu manh trong đám lớn tiếng kêu gào, Cố Tương trừng mắt, trên mặt gã lại có thêm một vết roi.

"Hừ, ta nghe nói phái Nhạc Dương là danh môn chính đạo, sao trong thành Nhạc Dương lại có loại cẩu vật không biết xấu hổ như vậy chứ! Còn dám hô hào trước mặt bổn cô nương, ngươi nghĩ ngươi là ai?!"

Cố Tương thấy bọn chúng vẫn còn kiêu ngạo như vậy, trong lòng còn chưa hết tức giận, giơ roi lên không trung nhưng cổ tay lại bị người khác nắm lại.

"Ai vậy? Chu...... Chu công tử!"

Chu Tử Thư buông cổ tay tiểu cô nương ra, lạnh lùng mà liếc mắt mấy tên du côn đó một cái, mấy gã kia thấy lại có người tới, bàn chân lập tức như bôi mỡ, chạy mất dạng.

"Hứ! Đồ vô dụng!" Cố Tương khinh thường bĩu môi.

"Có chuyện gì vậy?" Chu Tử Thư hỏi nàng.

[EDIT - HOÀN] [Ôn Chu đồng nhân] Lịch hiểm ký của Vong TểWhere stories live. Discover now