Chương 9

1.2K 155 14
                                    

Chương 9 

Đêm lạnh vắng vẻ, nước chảy róc rách.

Ánh lửa lập lòe chiếu lên khuôn mặt, khóe miệng Chu Tử Thư mang theo ý cười, tùy tay bẻ nhánh cây ném vào trong lửa.

Ở bên cạnh y, một lớn một nhỏ chống cằm, duy trì biểu tình si mê ngốc nghếch nhìn y không rời mắt.

Hai ánh mắt này thật sự quá mức lộ liễu, khiến Chu Tử Thư muốn làm bộ không nhìn thấy cũng không được, chỉ có thể ngẩng đầu, liếc mắt nhìn hai cha con kia một cái.

"Nhìn cái gì mà nhìn?"

Vong Tể lập tức cười rộ lên: "Mẫu...... bởi vì phụ thân đẹp!"

"Ha!" Chu Tử Thư cười một tiếng, vẫy tay với Vong Tể, bé con vội vàng tung ta tung tăng chạy tới, Chu Tử Thư ôm bé con ngồi lên đùi mình: "Sau này con muốn gọi ta là gì cứ gọi, không cần phải tự ép buộc mình."

Vong Tể nghe vậy ánh mắt sáng lên: "Vậy sau này con có thể gọi người là mẫu thân không?"

"Ừm."

"Mẫu thân!!!" Vong Tể lập tức bổ nhào vào trong ngực Chu Tử Thư, tay ngắn nhỏ ôm chặt lấy cổ y, cái miệng nhỏ bẹp một tiếng hôn lên má Chu Tử Thư.

"A tên tiểu tử thúi này! Con làm gì đó?" Ôn Khách Hành la lên.

"Mẫu thân là mẫu thân của con, con thơm mẫu thân một cái thì có làm sao!" Vong Tể chu miệng cãi lại: "Chẳng lẽ chỉ có cha được thơm sao?"

Lời vừa nói ra, Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư đều sửng sốt, tầm mắt theo bản năng mà giao nhau, lại vội vàng dời đi.

Chu Tử Thư làm bộ không để ý chút nào, ho khan một tiếng: "Khụ...... uống rượu không?"

Ôn Khách Hành phản ứng lại: "A...... uống."

Chu Tử Thư lấy hồ lô rượu ra ném cho Ôn Khách Hành, hắn lập tức mở ra uống một ngụm, nhưng không đưa trả lại mà dùng nội lực hâm nóng một chút.

"A Tương không có ở đây, cũng không có đồ hâm nóng rượu, đành dùng nội lực vậy, huynh đừng ghét bỏ." Ôn Khách Hành nói, sau đó đưa hồ lô lại cho Chu Tử Thư.

Khóe miệng Chu Tử Thư hơi nhếch lên, tiếp nhận uống một ngụm.

Ôn Khách Hành nhìn chằm chằm sườn mặt trắng nõn tuấn dật của y hồi lâu, biểu tình vừa quyến luyến vừa hoảng hốt, sau đó dường như không dám tin đây là thật, run rẩy vươn tay ra thật cẩn thận tới gần, đến khi đầu ngón tay chạm vào da thịt ấm áp của Chu Tử Thư hắn mới đột nhiên hoàn hồn, vội vàng thu tay lại.

Ánh mắt của Chu Tử Thư vẫn luôn trầm tĩnh.

"A Tự à......" Ôn Khách Hành nhìn Chu Tử Thư một cái, thấy y vẫn chưa tức giận, vì thế quay đầu nhìn ánh lửa tí tách, thấp giọng hỏi: "Có phải huynh...... nhớ ra rồi hay không?"

Chu Tử Thư nhíu mày lắc đầu: "Không có... chỉ nhớ một chút!"

Vạt áo chợt bị nắm chặt, Chu Tử Thư cúi đầu liền thấy Vong Tể đang kéo y phục của mình, khuôn mặt nhỏ vô cùng khẩn trương, giống như sợ y không để ý đến bé con nữa.

[EDIT - HOÀN] [Ôn Chu đồng nhân] Lịch hiểm ký của Vong TểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ