Chương 16

960 131 7
                                    

Chương 16

Nhạc Dương, vùng ngoại ô.

Con đường bị mưa to cọ rửa đến lầy lội một mảnh, trên sườn núi, có một cỗ quan tài, bên cạnh còn có một cái mộ mới đào, có thể là vì mưa to nên người đào mộ chưa kịp đem quan tài chôn xuống, chỉ có thể đặt tạm thời ở đây, chắc là đợi sau khi tạnh mưa lại đến xử lý.

Một ông lão râu tóc hoa râm dựa vào tàng cây cách đó không xa tránh mưa, khuôn mặt bi thương, vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm cái quan tài kia, một lúc lại cúi đầu ngẩng đầu, thở ngắn than dài.

"Hu hu, con gái...... con gái của ta... con chết rồi, bây giờ cha kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh... hu hu hu hu hu......"

"Đừng gào nữa!"

Một bóng người bỗng nhiên xuất hiện sau lưng ông ta, ông ta hoảng sợ quay đầu, chỉ thấy người này mặc áo tơi đội đấu lạp (cái nón có lớp lụa mỏng che mặt), vành nón đè rất thấp, không thấy rõ mặt.

"Ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi! Ngươi là ai?"

Người nọ không để ý đến ông ta mà nhìn chiếc quan tài phía xa xa kia, nói: "Con gái ông chết rồi sao?"

"Là......" Ông lão ngơ ngác nhìn người kia một lát, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ: "Là ngươi! Ngày hôm đó ngươi dẫn con gái ta đi! Ngươi nói với nó cái gì đó......"

Lời còn chưa dứt, ông lão đã che cổ của mình, khó tin mà ngã xuống đất run rẩy, người kia nhìn ông ta hấp hối giãy giụa, khẽ cười một tiếng, nói: "Công lao của con gái ông, cô ta hoàn thành rất tốt, nếu đã như vậy, ta phải làm người tốt, để cha con ông đoàn tụ!"

Ông lão mở to hai mắt, chậm rãi nuốt khí, người kia thu hồi vũ khí, xoay người rời đi.

Sau khi người kia rời đi, một người khác từ trong chỗ bụi cây đi ra.

Chu Tử Thư cúi đầu nhìn ông lão đã sớm qua đời, lại ngẩng đầu nhìn về phía bóng dáng sắp biến mất trong mưa kia, ánh mắt sâu thẳm không rõ đang nghĩ gì.

Sau đó, y vận khinh công, theo phương hướng người kia rời đi mà truy tìm.

************

Trong thạch thất ánh nến tối tăm, tiếng cười sâu kín quanh quẩn.

"Ha hả ha hả... Ôn Khách Hành kia cũng là một tên ngốc, bí bảo của Thần Y Cốc khiến người đeo bách độc bất xâm, đồ tốt như vậy mà lại đeo trên cổ tiểu gia hỏa này......"

Ngón tay nhẹ nhàng câu một cái, một cái khóa trường mệnh được làm từ ngọc tinh tế bóng loáng được gã lấy trong tay.

"Nếu không phải Tam Thiên Đoạn Hồn Tán độc tính mạnh, suýt chút nữa nó đã tránh được một kiếp."

"Hạt Vương, vừa rồi sao ngươi không cho ta giết tiểu nha đầu kia? Cô ta chính là tâm phúc của Quỷ chủ, giết cô ta giống như chặt đứt một cánh tay của Quỷ chủ." Có người từ trong chỗ tối đi ra, râu tóc hoa râm, tướng mạo ngay ngắn, chính là Mạc Hoài Dương.

"Giữ mạng cho cô ta, cô ta sẽ báo tin tốt cho Ôn Khách Hành, để hắn chuẩn bị tốt mà chịu chết." Hạt Vương kéo khóa trường mệnh kia xuống, tùy ý ném trên mặt đất, lại duỗi tay vuốt ve khuôn mặt non mịn của tiểu nam hài: "Thật là một đứa trẻ tốt, đáng tiếc...... là tạp chủng do nam nhân sinh ra."

[EDIT - HOÀN] [Ôn Chu đồng nhân] Lịch hiểm ký của Vong TểWhere stories live. Discover now