Chương 10

1.1K 153 12
                                    

Chương 10 

Lúc hai người trở lại khách điếm, Cố Tương đã gấp đến dậm chân.

"Aaaaaa, mọi người đi đâu cả đêm vậy? Ta sốt ruột cả đêm đó, làm ta sợ muốn chết!"

Cố Tương chạy tới, nhìn Vong Tể từ trên xuống dưới một lần, lại đánh giá Ôn Khách Hành một lượt, cuối cùng nhìn thấy Chu Tử Thư, đôi mắt lập tức mở to hơn.

"Ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi là... Chu Thủ lĩnh? Không đúng, ngươi là Chu Tự!"

Chu Tử Thư hướng nàng gật gật đầu: "Là ta."

"Ngươi gỡ lớp dịch dung đi rồi sao?!" Cố Tương hưng phấn tiến lên nhéo nhéo mặt Chu Tử Thư: "Thật kỳ diệu, từ nhỏ ta đã hâm mộ công phu dịch dung của ngươi, nhưng mà đợi mãi ngươi vẫn chưa chịu dạy ta."

"Nếu ngươi muốn học, có thời gian rảnh ta sẽ dạy ngươi."

"Thật sao?!"

"Mẫu thân, con cũng muốn học!" Vong Tể được Ôn Khách Hành ôm trong ngực duỗi tay kéo tay áo Chu Tử Thư.

"Được, chờ con lớn, ta sẽ......" Chu Tử Thư dừng một chút, mới nói: "Ta sẽ để A Tương tỷ tỷ dạy con."

"Không chịu! Phải đích thân mẫu thân dạy con!" Vong Tể khó chịu, thậm chí tránh thoát khỏi cái ôm của Ôn Khách Hành, ăn vạ chơi xấu làm nũng trên người Chu Tử Thư, Chu Tử Thư chỉ ôm Vong Tể vào lòng vỗ nhẹ đầu bé con, không nói gì nữa.

Lúc này, Trương Thành Lĩnh từ trên lầu đi xuống: "Mọi người trở lại rồi sao, Chu...... ai?"

Trương Thành Lĩnh ngốc ngốc nhìn mặt Chu Tử Thư sững sờ, bị Cố Tương hung hăng cốc lên đầu một cái: "Tiểu tử ngốc, đây chính là Chu Tự đó!"

"Chu thúc? Đây là mặt thật của người sao......"

"Trước kia chỉ là dịch dung thôi."

"Trời ơi, thật là lợi hại......"

"Không nói cái này nữa. Thành Lĩnh, vết thương của ngươi thế nào rồi?"

"Chỉ là vết thương ngoài da, đã không sao rồi Chu thúc." Trương Thành Lĩnh cúi đầu có chút ngượng ngùng: "Con tài hèn học ít, để người chê cười rồi."

Chu Tử Thư vẫn có chút không yên tâm, hơi liếc mắt nhìn Cố Tương một cái, Cố Tương lập tức nói: "Yên tâm đi mà, có bổn cô nương ở đây hắn không chết được đâu. Vết thương kia chỉ là nhìn có chút dọa người, nhưng không tổn thương đến những nơi yếu hại, ta đem kim sang dược tốt nhất cho hắn dùng, qua mấy ngày là khỏi rồi."

"Vậy thì tốt."

Vong Tể nhìn Trương Thành Lĩnh, đột nhiên đi đến bên người cậu: "Thật xin lỗi Trương ca ca, huynh là vì bảo vệ đệ nên mới bị thương."

"Đệ đừng nói vậy, chẳng lẽ ta có thể trơ mắt nhìn đệ bị bọn chúng bắt đi sao." Trương Thành Lĩnh cười sờ sờ khuôn mặt nhỏ của Vong Tể, lại ngẩng đầu hỏi: "Ôn thúc, Chu thúc, những hắc y nhân đó rốt cuộc là ai? Vì sao muốn bắt Vong Tể? Lúc đầu con tưởng rằng bọn chúng đến vì con, cho nên mới chạy ra chống đỡ, ai ngờ bọn chúng đến liếc mắt nhìn con một cái cũng không, liền bắt Vong Tể đi."

[EDIT - HOÀN] [Ôn Chu đồng nhân] Lịch hiểm ký của Vong Tểजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें