Phiên ngoại 3: Dỗ không được thì cùng nhau khóc (Hạ)

352 51 4
                                    

Phiên ngoại 3: Dỗ không được thì cùng nhau khóc (Hạ) 

1,

Một thời gian rất dài, Chu Thế An sống trong ý thức không biết có nên sợ hãi hay không của mình.

Không có mẫu thân, phụ thân nhìn qua cũng giống như không để ý tới mình, một đứa nhỏ ở một nơi vắng vẻ làm sao có thể sống sót được? Đương nhiên là làm cho mình giống như một đứa nhỏ.

Thời gian đó quả thực vô cùng gian nan, những năm đó Chu Thế An làm nũng hay khóc nháo đều lộ ra một cỗ khôn khéo, bởi vì bé rất cố gắng, cố gắng muốn tìm mẫu thân trở về, cố gắng cứu phụ thân trở về, như vậy mới có thể giống nhà người ta một nhà đoàn viên, làm một đứa nhỏ bình thường.

Nhưng mà bé vẫn còn nhỏ, tiểu hài tử vẫn chỉ là tiểu hài tử.

Lúc bị Chu Tử Thư đẩy ra, lúc được Ôn Khách Hành ôm đi, lúc quỳ gối trước cửa phòng Chu Tử Thư, lúc Ôn Khách Hành quát to với bé, lúc biết được Chu Tử Thư bỏ bé lại mà đi, thậm chí ngay cả lúc Ôn Khách Hành không cần bé nữa......

Bé cũng rất muốn gào khóc.

Là gào khóc đến tê tâm liệt phế. Bé còn chưa bao giờ ký thác nỗi thương nhớ vào ai như vậy, đối với một đứa nhỏ mà nói, khóc lớn chính là vũ khí tốt nhất, khóc đến đau hết tâm can, khóc đến cha mẹ mềm lòng, khóc đến người xung quanh đều không nhịn được mà muốn trả lại đồ cho bé, bé sẽ đạt được mục đích của mình.

Nhưng nếu khóc lớn cũng không có cách nào đạt được mục đích của bé thì sao?

Đã thất bại một lần, từ đó về sau khóc chỉ thêm phí thời gian, chi bằng bé tìm một cách khác.

Nhưng bé vẫn không có cách nào yên tâm, sau một lần cha liền gấp quạt nói mình phải đi, lỡ như lần đó cha thật sự bỏ đi thì sao?

2,

Chu Thế An cảm thấy Ôn Vĩnh Trữ chính là phúc tinh ông trời ban cho.

Sau khi có muội muội, cậu mới cảm thấy được mình là một đứa nhỏ có gia đình hoàn chỉnh.

Tuy rằng quá trình sinh ra muội muội không thuận lợi lắm, thậm chí có một lần khiến cậu cảm thấy lỗi là ở mình, cậu rất muốn bảo vệ muội muội, nhưng nếu mẫu thân không còn thì cậu thà rằng không cần, nhưng sau khi có muội muội, mặt mày Ôn Khách Hành cũng giãn ra nhẹ nhàng, lúc hắn ôm Ôn Vĩnh Trữ ghé vào bên giường Chu Tử Thư đùa giỡn, ngay cả Chu Thế An cũng cảm thấy hạnh phúc vô cùng.

So với lúc ở trên núi Thanh Nhai xem tranh còn hạnh phúc hơn.

Chu Thế An bỗng nhiên vô cùng an tâm.

Cậu cảm thấy Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư sẽ không bỏ đi nữa, cho dù hai người nỡ bỏ cậu lại, không lẽ nỡ bỏ lại Ôn Vĩnh Trữ sao?

Muội muội bé nhỏ mềm mại manh manh kia, còn ngọ nguậy bên trong chăn mềm đó.

3,

Ôn Vĩnh Trữ lớn lên thuận lợi hơn Chu Thế An rất nhiều, ít nhất là có Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư ở bên cạnh bé.

Cho nên bé sẽ có bộ dáng tiểu hài tử bình thường nên có, hoạt bát, đáng yêu, tùy tính, thích náo loạn, thích đùa nghịch, cố tình khiến cho ai cũng không có biện pháp với bé.

[EDIT - HOÀN] [Ôn Chu đồng nhân] Lịch hiểm ký của Vong TểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ