Phiên ngoại 1: Bi bô tập nói

1.2K 125 12
                                    

Phiên ngoại 1: Bi bô tập nói 

Sau khi sinh con gái, Chu Tử Thư vô cùng bận rộn.

Y chưa từng chăm sóc trẻ con, cũng không biết bé con mới sinh sẽ có nhiều thứ phải để ý như vậy, cho dù là Vong Tể thì trước đây cũng là do Ôn Khách Hành nuôi lớn. Cho nên bây giờ y ôm bé con mềm mềm oa oa khóc lớn vào lòng, thủ lĩnh Thiên Song ngày xưa lãnh huyết sát phạt giờ đây khẩn trương đến luống cuống tay chân.

"Huynh đừng ôm chặt như vậy, bé con sẽ không thoải mái, ôm nhẹ một chút, tay hơi nâng đầu của bé con......" Ôn Khách Hành cười tủm tỉm bưng một chén sữa vào, thấy Chu Tử Thư ôm bé con đến đầu đầy mồ hôi.

Dưới sự hướng dẫn của Ôn Khách Hành, Chu Tử Thư cuối cùng cũng thay đổi tư thế để bé con nằm được thoải mái, nhẹ nhàng dỗ dành để bé con ngừng khóc.

"Ha ha, huynh như vậy còn là trang chủ tiêu sái lỗi lạc mưu thâm kế sâu của Tứ Quý sơn trang sao? Ôm đứa nhỏ mà giống như Trương Phi cầm bút vậy đó......" Ôn Khách Hành cười cười chọc ghẹo Chu Tử Thư, cầm chén cúi người dỗ dành con gái.

Con gái còn nhỏ, nhìn không ra giống ai, nhưng mà với ngũ quan thanh tú mượt mà kia, thì có thể đoán tương lai nhất định là một tuyệt thế mỹ nhân.

"Con của ta và A Tự, tương lai làm sao có thể kém cỏi được, có đúng không?" Ôn Khách Hành gặp ai cũng khoe: "Tiểu nha đầu này xinh đẹp như vậy, lớn lên chắc chắn là đệ nhất mỹ nhân trong võ lâm."

"Bớt khoe khoang lại." Chu Tử Thư mỉm cười nói.

"Ta chỉ nói đúng sự thật thôi mà, A Tự, huynh đừng xem thường lời dự đoán của ta, đứa nhỏ này lớn lên giống huynh, nhất định là thần thanh cốt tú, xinh đẹp động lòng người."

Chu Tử Thư bất đắc dĩ lắc lắc đầu: "Vậy thì mời phụ thân đại nhân của vị đệ nhất mỹ nhân này buông chén xuống, lại đây giúp một tay đi!"

"Làm sao vậy?"

"Đại mỹ nhân nhà đệ cần phải đổi tã rồi!"

"......"

Trải qua một thời gian, Chu Tử Thư cũng đã thích ứng được với việc chăm sóc trẻ con.

"Đứa nhỏ nào cũng đều như vậy, ăn no sẽ không khóc không nháo, ngủ không biết trời trăng gì luôn." Ôn Khách Hành đong đưa nôi, bên trong là một bé con đáng yêu đang ngủ say: "Năm đó Vong Tể cũng không dễ chăm như vậy đâu, nửa đêm thường xuyên khóc, phải bế cả một đêm, đặt xuống giường một cái là tỉnh lại ngay."

"Sao ta không biết?" Chu Tử Thư đắp chăn cho Vong Tể đang ngủ say trên giường, nhìn qua Ôn Khách Hành đang đưa nôi cho con gái.

"Năm đó huynh sinh Vong Tể hung hiểm như vậy, ta làm sao có thể để cho huynh cực khổ thêm được chứ?" Ôn Khách Hành không biết nghĩ tới chuyện gì, thở dài: "Trước đây ta từng nghe lão nhân nói, đứa nhỏ khóc đêm không chịu ngủ sẽ không sống được lâu, ta sợ tới mức hai năm đó ngủ không yên giấc, may mắn là sau này Vong Tể lớn lên khỏe mạnh, ta mới thả lỏng tâm tình được một chút."

Chu Tử Thư hoảng hốt trong lòng, quay đầu lại nhìn Vong Tể sắc mặt hồng nhuận nằm trên giường, lồng ngực thở đều phập phồng, đang ngủ rất say, nghĩ đến bộ dáng chơi đùa hết sức lực vào ban ngày của thằng bé, thật là không giống như đứa trẻ thể lực không tốt, lúc này mới hơi nhẹ nhàng thở ra.

[EDIT - HOÀN] [Ôn Chu đồng nhân] Lịch hiểm ký của Vong TểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ