Phiên ngoại 6: Chu Tử Thư không bao giờ nhận thua

413 43 5
                                    

Phiên ngoại 6: Chu Tử Thư không bao giờ nhận thua 

Gần đây, Chu Tử Thư cảm thấy Ôn Vĩnh Trữ lớn lên không thân cận với mình như trước nữa.

Tiểu cô nương này từ nhỏ đã dính lấy y, cha bé hay ca ca bé nuông chiều như thế nào thì thời gian bé quấn quít với Chu Tử Thư vẫn nhiều hơn, nhưng mà dù sao Chu Tử Thư cũng là trang chủ, mỗi ngày phải dạy bảo đệ tử, xử lý trang vụ, luôn luôn có vô số việc cần phải hoàn thành, không thể cả ngày chơi với con gái, cho nên thường ngày đa số thời gian là Ôn Khách Hành giữ bé.

Nhưng mà cho dù là ai ở cùng Ôn Vĩnh Trữ, bé vẫn bướng bỉnh trước sau như một, luyện công không luyện cho tốt, đọc sách không đọc cho đàng hoàng, tuổi còn nhỏ đã rất có bộ dáng của hỗn thế ma vương. Mỗi khi Chu Tử Thư thấy bé gây rắc rối là lại đau đầu, lạnh giọng lạnh mặt dạy dỗ không biết bao nhiêu điều, nhưng cố tình tiểu cô nương này lại không sợ y, sau khi dạy dỗ xong vẫn dính lấy y không rời.

Cũng chính bởi vì vậy, cho nên khi Ôn Vĩnh Trữ xa cách Chu Tử Thư, y liền cảm thấy rất rõ ràng.

"Sáng nay ta gọi con bé rời giường, mặc quần áo chải đầu cho con bé, thế mà con bé còn rầu rĩ không vui bảo ta mặc kệ nó, quay đầu một cái liền đi tìm đệ." Buổi tối, Chu Tử Thư buồn bực nói với Ôn Khách Hành: "Thường ngày lúc ta đi gặp con bé, nó không vui vẻ thì cũng cao hứng nhảy dựng lên, sao bây giờ lại lạnh nhạt như thế."

"Huynh đó, quá nghiêm khắc với con bé, chẳng trách đứa nhỏ không muốn thân cận với huynh, sau này huynh ôn nhu với nó một chút là tốt rồi." Ôn Khách Hành vừa nói vừa thuận tay vuốt phẳng đệm giường, nằm xuống rồi ngoắc ngoắc tay với Chu Tử Thư.

Chu Tử Thư thổi tắt nến, chui vào ổ chăn: "Ta còn chưa đủ ôn nhu với nó sao? Nếu ta còn ôn nhu nữa thì nó sẽ leo lên trời luôn."

"Không thể đòi hỏi quá nhiều ở một đứa nhỏ, như vậy không khỏi có hơi quá đáng, huynh xem cả ngày huynh không cười với bọn ta được bao nhiêu, năm dài tháng rộng đứa nhỏ làm sao chịu được?" Ôn Khách Hành muốn ôm Chu Tử Thư vào lòng dỗ dành, bị Chu Tử Thư vô tình đẩy móng vuốt ra.

"Đệ đừng quậy, việc này chẳng phải là do ta quá trông chờ vào thành tích của con bé sao?"

"Có phải hay không ngày mai thử xem không phải là sẽ biết sao." Ôn Khách Hành ôm lấy eo của Chu Tử Thư, trầm giọng ôn nhu làm nũng: "A Nhứ..."

Chu Tử Thư bỗng nhiên nở nụ cười: "Hôm qua quậy còn chưa đủ hả, không có ngày nào chịu yên tĩnh! Đệ như vậy mà còn dám dạy đồ đệ giữ mình trong sạch, không thấy xấu hổ sao."

Ôn-không thấy xấu hổ-Khách Hành lầm bầm nói: "Giữa phu thê chuyện đồng sàng cộng chẩm là lẽ đương nhiên, nếu hai ta cứ giữ mình trong sạch thì hai đứa hỗn thế ma vương kia làm sao có được?"

Một bên nói một bên dùng hết sức lực với ý đồ cởi quần áo của Chu Tử Thư, Chu Tử Thư bất đắc dĩ trở mình xem thường, sau đó cắn một ngụm lên cái mũi cao thẳng của Ôn Khách Hành.

"Chu trang chủ thật là khó hầu hạ!"

Ôn Khách Hành mặt mày hớn hở, bắt đầu được một tấc lại muốn tiến một thước.

[EDIT - HOÀN] [Ôn Chu đồng nhân] Lịch hiểm ký của Vong TểWhere stories live. Discover now