Chương 6

1K 143 21
                                    

Chương 6 

Có lẽ là do tức giận công tâm, đêm nay Thất Khiếu Tam Thu Đinh dằn vặt tra tấn Chu Tử Thư suốt cả đêm không ngủ được.

Khó khăn vận công điều tức áp chế xuống thì trời bên ngoài đã sáng, Chu Tử Thư vô lực mà ngã lên giường, ngửa đầu nhìn ánh nắng trong sạch sáng sớm, trong lòng rối như tơ vò.

Ta đây là làm sao vậy? Sao cứ như có ai đó đang lấy dùi chọc vào tâm can?

Chu Tử Thư cũng không còn tức giận nữa, cũng không cảm thấy mình và Ôn Khách Hành cãi nhau một trận thì sau này sẽ như thế nào, nếu thật sự không hợp thì đường ai nấy đi, hảo tụ hảo tán có duyên gặp lại, y vẫn là Chu Tử Thư lãng khách giang hồ tiêu sái, hắn vẫn là Ôn Khách Hành một kẻ si tâm si tình truy thê, không ai nợ ai.

Nhưng mà hôm qua cãi nhau quá lớn, dọa đến Vong Tể...... đứa nhỏ kia, không biết bây giờ thế nào rồi.

Chu Tử Thư tuy rằng lo lắng nhưng cảm thấy có Ôn Khách Hành ở bên cạnh thì Vong Tể chắc hẳn là không sao, vì thế mơ màng chìm vào giấc ngủ, dứt khoát bọc mình thành một cái kén, ngủ không biết trời đất.

Một giấc này không biết ngủ bao lâu, lúc Chu Tử Thư tỉnh lại thì mặt trời đã chói lọi giữa trời.

Y duỗi người đứng lên, vỗ vỗ bụng, muốn ra cửa tìm chút đồ ăn, nhưng vừa bước ra thì suýt bị thứ gì ở cửa vướng chân ngã.

Y hoảng sợ, tập trung nhìn xuống, thế mà là Vong Tể quỳ gối trước cửa phòng mình, thân hình nho nhỏ co thành một cục nắm, nước mắt trên khuôn mặt nhỏ còn chưa khô, thấy y mở cửa liền trưng ra một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn.

"Mẫu...... phụ thân người chịu gặp con rồi sao!"

Nhất thời Chu Tử Thư không phản ứng kịp, sau khi suy nghĩ cẩn thận, không thể giận quá mất khôn, vội vàng một tay ôm Vong Tể đến bên giường, thật cẩn thận cuốn ống quần của bé con lên, chỉ thấy trên đầu gối trắng nõn mượt mà của bé con giờ đây đã có hai khoảng xanh tím, khiến y nhìn đến hít một ngụm khí lạnh.

"Cái đồ khốn kiếp!" Y cả giận chửi: "Là Ôn Khách Hành bảo con quỳ?"

"Không không không! Không phải!" Vong Tể vội vàng nói: "Cha...... buổi sáng cha đã ra khỏi cửa, là con tự mình muốn quỳ, hôm qua hai người cãi nhau ồn ào hung dữ như vậy, chắc chắn là lỗi do con, con đến để nhận lỗi... mẫu... phụ thân người tha thứ cho con đi, đừng cãi nhau với cha nữa có được không?"

Vong Tể mặt đầy vội vàng, muốn khóc mà không dám khóc, chỉ có thể bẹp miệng ráng kiềm nước mắt, nhìn Chu Tử Thư không rời. Thật ra Chu Tử Thư hy vọng Vong Tể có thể làm nũng giả vờ đáng thương như lúc trước, như hiện tại... thật sự là quá đáng thương.

Lấy lại bình tĩnh, Chu Tử Thư vẫn tìm thuốc trên người mình chậm rãi xoa đầu gối cho bé con.

"Ta hỏi con". Chu Tử Thư lên tiếng: "Là ai dạy con sai thì phải quỳ gối?"

"Là A Tương tỷ tỷ. A Tương tỷ tỷ nói, khi tỷ ấy còn nhỏ, có một lão già rất xấu xa luôn khi dễ cha, hễ cha làm sai chuyện gì liền phạt cha và tỷ ấy quỳ gối, sau đó cha dạy cho tỷ ấy là làm việc gì sai thì tự mình đi quỳ gối, như vậy lão già kia sẽ không đánh, hoặc là đánh không đau như trước nữa."

[EDIT - HOÀN] [Ôn Chu đồng nhân] Lịch hiểm ký của Vong TểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ