🌸 Chương 67: Con ông cháu cha (9)

169 8 0
                                    

🌸 [Mau xuyên] Cứu vớt vật hi sinh BOSS

🌸 Chương 67: Con ông cháu cha (9)

Bài hát: 방탄소년단 - 봄날 (Spring Day)

Editor: AnGing

Gương mặt Ôn Tích Triều sau khi bước ra khỏi cục cảnh sát vẫn luôn hằm hằm, anh trầm mặc đứng cạnh xe một lát, đột nhiên nảy ra ác ý đá một chân vào bánh xe, Ôn Kỳ đi theo sau anh run rẩy một cái, yên lặng lùi về phía sau, kết quả suýt nữa thì dẫm vào người đứng sau, nhận ra người đó là ai vội vàng chào hỏi, "Sở trưởng Quan."

Người đàn ông trung niên mặc đồng phục cảnh sát đúng là người đã từng đề nghị với Ôn Tích Triều trong văn phòng muốn giữ lại chứng cứ, ông nhìn về người bên cạnh xe đang bừng bừng lửa giận, chần chờ quay người trở về, vừa đi vừa gọi điện thoại.

Nửa tiếng sau Cao Anh chạy tới, cô ta vội vàng đẩy ra cửa văn phòng của sở trưởng Quan, câu đầu tiên bật ra đó là, "Ôn Tích Triều đã biết được gì từ trong miệng Thích Phong rồi?"

Sở trưởng Quan ngẩng đầu nhìn cô ta, trong nháy mắt cảm thấy cô bé mình từng coi như con gái đột nhiên trở thành một người xa lạ, "Điều cần biết đều đã biết, hắn nói người tìm người bắt cóc Bùi Tĩnh là cháu, sau khi không bắt được người cũng là cháu mách nước cho hắn, còn nữa giọng nữ mơ hồ lúc đó cậu ta nghe được là của cháu."

Ông thở dài, trên gương mặt tràn đầy vẻ thất vọng, "Lúc trước cháu hỏi có phải chú đang điều tra chuyện của Thích Phong hay không, khiến cho chú nhất định phải định tội của Thích Phong, sau lưng lại lén lút đổi ý giúp đỡ hắn ta có phải không? Chuyện chúng ta đang điều tra hắn ta cũng là do cháu để lộ ra đúng không?"

Cao Anh thu hồi cảm xúc, sửa sang lại quần áo bị xộc xệch, trong đôi mắt mắt tràn đầy sự quyết tuyệt, "Chú Quan, chuyện sau này chú cũng đừng nhúng tay vào nữa, nếu Ôn Tích Triều có tra xét, chú hãy nói chú không biết gì cả."

"Tiếc thay tôi đã biết hết tất cả rồi."

Ôn Tích Triều mở cửa tiến vào, phía sau là một chuỗi người, nhìn hai người trong phòng sắc mặt tái mét, ngừng tầm mắt tại Cao Anh, "Lúc trước tôi vẫn luôn suy nghĩ xem tại sao cô luôn nhằm vào tôi, hôm qua sau khi tôi nghi ngờ cô đã tra xét lai lịch của cô một chút."

Anh tạm ngừng một chút, nhìn Cao Anh vẫn cố gắng duy trì sự bình tĩnh và sở trưởng Quan, đột nhiên cảm thấy hơi buồn cười, "Cô là con gái của Anh Thường, không đúng ra mà nói, là con riêng của ông ta, sở trưởng Quan sẽ giúp cô là vì nể mặt mẹ của cô đúng không?"

Vòng đi vòng lại, yêu hận gút mắt của đời trước, trong vô thức lại ảnh hưởng đến đời sau.

Sau khi anh nói hết ra tất cả, ngược lại Cao Anh lại nổi khùng, cô ta tiến lên vài bước nhằm tới Ôn Tích Triều, lại bị Ôn Kỳ giữ chặt, khuôn mặt xinh đẹp vặn vẹo, "Tôi là con riêng của Anh Thường thì đã làm sao? Nếu không phải vì Ôn Cố, không có ông ta thiết kế bẫy rập khiến cho cha tôi sa lưới, ông ấy đã dự định cưới mẹ tôi, nếu không có chuyện đó mẹ tôi đã không tự sát, bà là do Ôn Cố hại chết!"

Cô ta liên tục lặp đi lặp lại, vẻ mặt tuyệt vọng xen lẫn suy sụp, có vẻ vừa đáng thương vừa đáng hận. Ôn Tích Triều nhìn cô ta, nghiêng đầu nhìn về phía cục trưởng đứng bên cạnh, "Chuyện này phải giải quyết như thế nào, chắc hẳn trong lòng ngài đã rõ chứ?"

🌸 [Edit] [Mau xuyên] Cứu vớt vật hi sinh BOSSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ