🌸 Chương 3: Tổng giám đốc Lận (3)

10.2K 701 11
                                    


🌸 [Mau xuyên] Cứu vớt vật hi sinh BOSS

🌸 Chương 3: Tổng giám đốc Lận (3)

Bài hát: Thần Thiếp Không Làm Được- Dương Dung (OST Chế tạo mỹ nhân)

Editor: AnGing

Lúc Tĩnh Hảo bưng hộp đồ ăn ấm áp trở lại phòng bệnh, phòng đã được thu dọn sạch sẽ, đột nhiên liếc thấy Hứa Hướng Dương giống con dâu nhỏ uất ức đứng ở góc tường, đôi mắt rưng rưng nhìn Lận Bác đang nằm trên giường nhắm mắt dưỡng thần, mạnh mẽ lên án.

Tiếng bước chân quen thuộc vang lên, người trên giường từ từ mở mắt, đôi mắt màu hổ phách nhìn chằm chằm vào Tĩnh Hảo, trong chốc lát ấy cô thậm chí cũng không rõ ánh mắt kia mang ý nghĩa gì.

Vừa giống một người lữ khách trên sa mạc nhìn thấy một hồ nước, vừa giống một kiếm khách đã rửa tay gác kiếm quy ẩn giang hồ đối mặt với kẻ thù trước cửa lại nhìn thấy thanh kiếm của mình bỏ đó phủ bụi đã lâu.

Vui sướng đan xen bi ai, mong mỏi hòa lẫn vứt bỏ.

Bước chân của cô không tự chủ được dừng lại.

Hai người giằng co nhìn nhau một hồi, cuối cùng vẫn là người nằm ở trên giường nhắm mắt, dời ánh mắt đi trước, trong cổ họng phát ra âm thanh cười khẽ.

Anh còn chưa cười xong, giọng nói thanh lãnh liền vang lên bên tai.

Tĩnh Hảo eo thon đem cháo hạt kê trong cặp lồng múc ra, chén sứ thanh nhã kèm chiếc thìa đưa tới trước mặt Lận Bác.

"Uống cháo trước rồi hẵng ngủ tiếp."

Hóa ra cô ấy cho rằng mình nhắm mắt là đang ngủ?!

Lận Bác nghẹn cơn tức, nghĩ nếu cứ mãi không mở mắt ra, không cho cô thấy lập trường của mình thì chắc cô còn tưởng rằng chỗ của anh là nơi cô muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, kiên trì hai giây rồi lại sợ cô thật sự cứ đi mất, không nói với anh một câu, không lưu lại cho anh nửa chữ.

Anh nhíu mày, khó xử im lặng.

Hơi lạnh đều còn chưa ngấm vào bụng, một đôi tay ấm áp đã phủ kín lên bụng anh, giọng nói lạnh lẽo cũng theo lực bàn tay mà dịu dàng hơn.

"Còn đau không?"

Lận Bác chậm rãi mở to mắt, đôi môi tái nhợt hơi hé, vết hằn giữa đôi mày cũng bị chủ nhân kiệt lực dãn ra, đôi mắt nhìn cô thỉnh thoảng ánh lên chút ý cười.

"Vẫn tốt."

Tĩnh Hảo nhìn vào hắn, đưa chén cháo trong tay cho anh.

"Ăn trước chút cháo đi, không khéo bệnh lại chuyển nặng."

Lận Bác đưa tay cầm chén, dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của cô mới múc nửa muỗng cháo đưa vào miệng, đầu lưỡi nếm được một mùi vị quen thuộc khiến anh cau mày, anh nhìn về phía đôi mắt sáng lấp lánh của cô, ánh sáng nhỏ vụn như ánh nắng ánh lên từ những viên kim cương điểm xuyết trong chiếc váy cưới cao cấp.

"Không phải cô nói là dạo này tôi không được ăn cái này hay sao?"

Nói xong lại múc một muỗng cháo lên, hạt gạo kê hoàn toàn được nấu chín tơi, mang theo nhiệt độ âm ấm, ấm áp đến mức thực quản cũng run rẩy.

🌸 [Edit] [Mau xuyên] Cứu vớt vật hi sinh BOSSWhere stories live. Discover now