🌸 Chương 33: Nửa người nửa ma (4)

2.3K 209 5
                                    

🌸 [Mau xuyên] Cứu vớt vật hi sinh BOSS

🌸 Chương 33: Nửa người nửa ma (4)

Bài hát: Diễn Viên - Tiết Chi Khiêm

Editor: AnGing

Mùa xuân ở thành Vic thường có mưa to, một trận mưa to có thể lấy đi hơn phân nửa dơ bẩn và bất kham trong không khí, dọn sạch suy tàn và chật vật ở khu Đông, mang theo dòng nước chảy vào cái máng nhỏ hẹp dơ bẩn, cũng vì khu Đông mang đi những người suy yếu chỉ biết lãng phí lương thực.

Làm sao mà có chuyển biến tốt đẹp được.

Cậu tỉnh lại sau hôn mê, đôi mắt dính cặn một tầng chất lỏng đã sớm khô cạn, khi mí mắt mở ra còn mang theo hương vị làm cậu chán ghét.

Cậu đẩy ra người không nhúc nhích đè trên mình, chẳng buồn xem bộ thi thể huyết nhục mơ hồ lạnh băng, đứng dậy giãn xương cốt, đem xương tay bị gã ta bẻ gãy lắp lại.

Thật đói.

Cậu quay đầu nhìn khắp mọi nơi, rốt cuộc ở chân tường tàn phá tìm được túi nước bị treo, một nửa bị miệng túi hở đổ ra ngoài, chỉ còn lại một chút ở đáy.

Cậu nhấp môi, cảm thấy khác với mùi vị thơm ngon lúc trước.

Vẫn rất đói.

Cơn mưa to bên ngoài vẫn không có dấu hiệu tạnh, phòng ở rách nát nơi nơi đều ngập nước, thấm ướt đồ vật tạp nham, tản ra hương vị làm người khó chịu nổi.

Cậu mở cửa đi ra ngoài, tới gần mấy gian phòng cũng đứng ngoài cửa, dưới mái hiên nho nhỏ, tránh cơn mưa to bên ngoài cùng mùi hương làm người tuyệt vọng trong phòng, khi thấy cậu ra ngoài, có mấy người quen mắt sửng sốt lại nhìn về phía phòng ở rách nát phía sau cậu.

Lại không một người tiến lên hỏi han.

Có mấy người ghé vào nhau nói thầm, đang xem thấy cặp mắt đen đến không thể tưởng tượng được của chú nhóc, ăn ý ngậm miệng lại.

Cậu chậm rì rì đi tới phía bụi gai, tuy rằng vẫn cảm giác được ngọn lửa đói khát, nhưng bước chân lại vô lực mà yếu ớt.

Mưa vẫn tuôn rơi, hạt mưa to rơi trên mặt đất phát ra âm thanh ồn ào mà đơn điệu, thậm chí còn che khuất tầm mắt hắn, nhìn không thấy bọc nhỏ cột vào bụi gai, chỉ có thể sờ soạng.

Miệng vết thương trên tay bị cắt ra toả ra mùi máu tươi càng làm cho hắn thấy đói khát, lại nhanh chóng bị nước mưa hòa tan, rơi trên mặt đất nhìn không ra một chút dấu vết.

Vậy mà không phải cái bọc nhỏ.

Cậu cởi xuống cái bao có hơi lớn kia ra, khi lấy ra bị bụi gai cắt qua, mở miệng lộ ra đồ vật bên trong-- một bộ quần áo xám xịt, bên ngoài là vải thô giống của cậu, bên trong lại tinh tế mềm mại, mịn màng.

Đây là cho cậu?

Chẳng những cho ăn, còn cho quần áo?

Chú bé đơn bạc gầy yếu ngồi ở bụi gai tùng, mưa to xối ướt người cậu từ đầu đến chân, mà cậu cứ như vậy ngồi trên mặt đất lầy lội, nhìn bộ quần áo nắm trên tay ngơ ngác sững sờ, ngay cả hộp đồ ăn và túi nước bên cạnh đều không để ý.

🌸 [Edit] [Mau xuyên] Cứu vớt vật hi sinh BOSSWhere stories live. Discover now