🌸 Chương 37: Nửa người nửa ma (8)

2.3K 222 9
                                    

🌸 [Mau xuyên] Cứu vớt vật hi sinh BOSS

🌸 Chương 37: Nửa người nửa ma (8)

Bài hát: TEMPEST - Bad At Love

Editor: AnGing

Hoàng hôn cam hồng treo trên đỉnh núi phía xa xa, nhuộm đỏ phong cảnh trang viên, ánh nắng còn sót lại tô điểm thêm cho lâu đài, ánh lên nhưng màu sắc óng ánh.

Người hầu lui tới tự giác đem đồ ăn đang bưng trong tay để lên bàn, khi lui ra đều không tự giác được nhìn cậu bé ngồi yên tĩnh đến lạ trên bàn ăn, không hiểu vì sao cậu không giống bình thường không thèm để ý tới lễ nghi để ăn cơm.

Tĩnh Hảo ngồi ngay ngắn trên vị trí, ưu nhã mà cầm dao nĩa tách đồ ăn trước mắt, đối với tầm mắt khiển trách bên kia xem như không thấy, xiên một miếng cá chín tới bỏ vào miệng, cảm nhận hương vị thơm ngọt thấm vào đầu lưỡi.

Bàn ăn sạch sẽ và an tĩnh như vậy, thật đúng là đã lâu không thấy.

Cô ăn xong hết toàn bộ cá, mới làm như chợt nhớ ra cái gì nhìn vào đôi mắt đang nhìn chằm chằm của Albert, nhìn cậu tủi thân ngước mắt nhìn mình, từ đôi mắt đến long mi đều đang lên án cô.

Tuy rằng vẫn không thích nói chuyện, nhưng biểu tình càng ngày càng phong phú.

Tĩnh Hảo thong thả ung dung dùng khăn lau chùi khóe miệng, ý bảo người hầu ở một bên đem đồ ăn trên bàn đều dọn đi, còn không có ý tốt dò hỏi cậu bé.

"Albert, đêm nay cậu không muốn ăn, đúng không?"

Đáp lại cô là một cái đầu đen tuyền. (Tức là cậu quay đầu sang phía khác đấy.)

Tĩnh Hảo đều phải bị phản ứng của cậu chọc cười, miễn cưỡng ngăn chặn ý cười vỗ tro bụi không tồn tại trên làn váy, đứng lên nhìn về phía ngoài cửa sổ.

"Thời tiết thật tốt, tôi muốn ra ngoài tản bộ."

Cô phất tay ngăn lại người hầu định theo kịp, đếm bước chân trong lòng, còn chưa đếm đến ba thì cảm giác được cậu bé đằng sau nhảy ra khỏi ghế, bước chân như mèo, duỗi này túm chặt làn váy cô.

Tĩnh Hảo không động, cậu vé xoắn váy cô thành một nhún, đưa cậu cùng đi tới phương hướng vồ cùng quen thuộc.

Hai bóng dáng một lớn một nhỏ đan vào nhau, người vốn đi phía sau, quành một góc thì đã vòng lên trước, lưu lại tàn ảnh xanh biếc trên bãi cỏ.

Tĩnh Hảo nhìn bóng dáng bé nhỏ kia, rõ ràng cao hơn so với lúc đầu gặp mặt không ít, hơn nữa khuôn mặt cũng đầy đặn, nhưng bởi giai đoạn trước không đủ dinh dưỡng so sánh với những đứa trẻ cùng tuổi vẫn gầy yếu hơn, còn chưa cao tới bả vai của cô.

Đừng nói là lên mười bốn tuổi rồi mà vẫn chưa cao bằng cô đấy nhé.

Tĩnh Hảo khó có lần nuôi nấng thất bại xoay người lại nhìn cậu bé vẫn luôn che má.

"Rõ ràng ngày nào cũng ăn nhiều như vậy, vì sao vẫn chỉ cao hơn một chút, chẳng lẽ sau này sẽ thành chú lùn?"

Cô vừa nói vừa tưởng tượng ra hình ảnh ma vương trong đầu, không hiểu vì sao lại thêm hình tượng chú lùn vào.

🌸 [Edit] [Mau xuyên] Cứu vớt vật hi sinh BOSSWhere stories live. Discover now