🌸 Chương 50: Loạn thế kiêu hùng (8)

372 35 2
                                    

 🌸 [Mau xuyên] Cứu vớt vật hi sinh BOSS

🌸 Chương 50: Loạn thế kiêu hùng (8)

Bài hát: IU(아이유) _ Celebrity

Editor: AnGing

"Không ăn thủy sản?" Tĩnh Hảo quay đầu nhìn về Lý Tạ, đôi mắt hạnh tròn xoe không chớp mắt nhìn hắn, khó nén được cảm xúc, "Sao đột nhiên a huynh lại nói như thế?" Nàng nắm chặt tay, dùng sức quá độ mà khiến nó run rẩy.

"Ta vẫn chưa từng hỏi, ngày ấy a huynh đi địch doanh, rốt cuộc là để làm gì?"

Lý Tạ hơi cứng người, hắn chớp mắt, đứng lên khôi phục dáng về cao ngạo, "Tĩnh Nhi chẳng phải đã giải thích thay cho ta rồi sao, ngày đó ta đến cứu người, lại còn thiêu hơn nửa lương thực của địch, lập công đầu."

Khuôn mặt hắn ngược sáng, độ cong khóe miệng lại trở  nên lạnh lùng như đêm đó ớ tường thành, đôi tay rõ ràng đang thả xuống, ngược sáng che kín bóng hình của nàng trong phạm vi của mình, không cho phép bất kỳ hành vi rời bỏ hay phản bội nào.

"Đó là do Tĩnh Nhi tự mình nói, bây giờ lại muốn đổi ý ư?"

"Không," Tĩnh Hảo lùi về sau, tránh đi sự áp bách của hắn mà đứng lên, "Ta chỉ muốn hỏi a huynh, chuyện dịch bệnh có liên quan gì đến việc ngày đó huynh đến địch doanh hay không?"

Lý Tạ nhìn chằm chằm nàng một lúc, đột nhiên cười khẽ, duỗi tay cuốn lấy một lọn tóc của nàng,  "Không phải ngươi đã đoán được hết rồi hay sao? Hỏi ta là muốn biết thêm nhiều hơn?"

Hắn vòng vòng lọn tóc trong tay, lại từ từ thả xuống, lại lặp lại, "Nói cho ngươi cũng được, đúng là ta hạ thuốc vào nước sông, nhưng nếu không phải do bọn họ không có lương thực, phải xuống sông bắt cá, bắt tôm để ăn, thì chỗ thuốc đó cũng không đem lại hiệu quả tốt như vậy.

Hắn cười ra vẻ khen ngợi Tĩnh Hảo, "Nói như thế, Tĩnh Hảo cũng có công lao đấy chứ."

Tĩnh Hảo lui về sau một khoảng, giật tóc khỏi tay hắn, "Vậy Ninh Thành bên kia cũng vậy?"

Lý Tạ gật đầu, nhìn vẻ mặt của nàng cũng đoán được nàng đang nghĩ gì, nụ cười dần tắt, "Làm sao? Ngươi còn muốn đánh trống giải oan cho những người chết vì dịch bệnh? Chẳng qua chỉ là một đám người xui xẻo, bây giờ nhìn ngươi như vậy, là định vì bọn họ mà trở mặt với ta sao?"

Hắn đột nhiên tiến lên một bước cầm lấy cổ tay Tĩnh Hảo, nắm chặt, "Bọn họ vốn dĩ đáng chết, tốt hơn hết người nên vứt ngay lòng thương hại ấy đi, nghĩ lại ai mới là người ngươi nên để tâm, đừng lãng phí đầu óc của mình vào những chuyện không cần thiết." 

Kiếp trước người chết trong thành không ít,   so với kiếp này còn nhiều hơn rất nhiều, không lẽ nàng còn muốn vì những người này mà phản bội hắn?

Đúng là nằm mơ.

Lý Tạ động tay, muốn túm chặt, người bị túm lại giằng ra khỏi hắn, lùi về phía sau cách hắn xa hơn.

"Không ai nên chết vô lý như vậy cả." Tĩnh Hảo xoa bóp cổ tay bị hắn túm đau, nàng đã từng nhìn thấy qua màn hình khung cảnh chết người kia, tính mạng của một người không hẳn chỉ thuộc về một mình hắn, hắn còn có cha mẹ, bạn bè, có vợ con, cũng sẽ sống một cuộc sống bình thường an khang, hạnh phúc, chứ không phải sau khi trở thành một thi thể cứng đờ, bị một câu "Không may" bâng quơ che dấu.

🌸 [Edit] [Mau xuyên] Cứu vớt vật hi sinh BOSSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ