🌸 Chương 68: Con ông cháu cha (xong)

188 8 0
                                    

🌸 [Mau xuyên] Cứu vớt vật hi sinh BOSS

🌸 Chương 68: Con ông cháu cha (xong)

Bài hát: Carly Rae Jepsen - I Really Like You

Editor: AnGing

Ôn Tích Triều nhìn miếng pudding run run rớt trên sô pha, bình tĩnh rút tờ khăn giấy bốc bỏ vào thùng rác, nghiêm túc giả vờ bình tĩnh, yếu ớt hỏi lại. "Anh mà có làm sai chuyện gì hay sao?"

Anh bình tĩnh nhìn Tĩnh Hảo một cái, trông không hề chột dạ tí nào.

Tĩnh Hảo gật đầu, "Đúng là có làm chuyện gì có lỗi thật rồi, cô nhìn Ôn Tích Triều lại đột nhiên cứng ngắc, "Nếu là không có chuyện gì, anh sẽ dùng câu trần thuật."

Ôn Tích Triều nhìn chằm chằm cô một lúc, đột nhiên nở nụ cười, duỗi tay vuốt đầu cô, "Thật đúng là không thể giấu được em bất cứ chuyện gì mà." Anh tạm dừng một lát, nói đơn giản một lần chuyện của Cao Anh, nhìn sắc mặt yên lặng của Tĩnh Hảo, véo má cô một cái, khen một vài người mà mình cảm thấy có ích nhất.

"Tuy nhiên là cô ta không xinh đẹp, không thông minh bằng em, đổi tới đổi lui cũng chỉ có thể nghĩ ra cách này," anh nhìn sắc mặt không hề thay đổi của Tĩnh Hảo, "Hơn nữa anh cũng chỉ thích mình em thôi."

Tĩnh Hảo ngẩng đầu lườm anh một cái, vô tình vạch trần lời nói của anh, "Chiêu này không dùng với em được đâu."

Cô ưu nhã vuốt phẳng nếp nhăn trên váy, khí thế quay trở về lúc hai người còn chưa hiểu biết lẫn nhau, giọng nói cũng trở nên lạnh lùng, "Hôm nay tâm trạng em không tốt, thị trưởng Ôn tự mình xử lý cơm tối đi."

Thực ra cô không phải cố ý vì một chuyện đã được xử lý như vậy mà giận dỗi với anh, chỉ là đặt mình vào vị trí của Ôn Tích Triều, lấy gia thế và sự nghiệp hiện tại của anh, sau này cũng sẽ có rất nhiều người tiếp cận anh có mục đích, cô không thể lúc nào cũng ở bên cạnh anh được, nếu lần này cứ cho qua nhẹ nhàng như thế, anh không nhớ lâu được, không biết chừng lần sau lại trúng chiêu nữa.

Còn việc trừng phạt như thế nào thì phải xem thái độ của anh.

Ôn Tích Triều đã sớm đoán được rằng cô sẽ tức giận, nhưng thấy cô thật sự bỏ rơi anh về phòng, trong lòng cũng hơi bực bội một chút, quay đầu lại nhìn thấy bó hoa đặt trên bàn trà, và chén trà nguyên trên bàn, đột nhiên nhớ tới tâm ý của mình và một tên tình địch lời thề son sắt.

Đúng là thù trong giặc ngoài.

Anh ngồi trên sô pha suy nghĩ hai phút, trực tiếp gọi điện cho Ôn Kỳ.

Lúc Ôn Tích Triều ra ngoài Tĩnh Hảo có để ý, còn tưởng là anh không định bỏ bê công việc nên quay về cơ quan, ai ngờ chưa tới ba tiếng đã bị người nửa kéo nửa khiêng quay về.

Cô thấy có tiếng động, tới thang máy thì thấy Ôn Tích Triều đã say bất tỉnh nhân sự và Ôn Kỳ đang lo lắng khó hiểu đứng bên cạnh, duỗi tay sờ lên gương mặt đỏ bừng bất thường của Ôn Tích Triều, "Có chuyện gì vậy?"

Ôn Kỳ hít hà một hơi, gian nan kéo người về phòng ngủ, đảo mặt vội qua người Tĩnh Hảo một cái rồi nói ngắn gọn rồi dời đi một cách nhanh chóng, "Nói là...nói là khiến chị dâu giận, không biết dỗ chị thế nào, nên kéo em đi uống rượu, sau đó uống mãi rồi say thành vậy."

🌸 [Edit] [Mau xuyên] Cứu vớt vật hi sinh BOSSحيث تعيش القصص. اكتشف الآن