Chương 42. Đấu tay đôi.®

1.8K 279 40
                                    

Voldemort chậm rãi đi đến trước mặt Bellatrix. Vẫn là dáng người thon dài trong trí nhớ, vẫn là diện mạo tuấn mỹ ấy nhưng ở hắn lại tản ra hơi thở lạnh như băng khiến người ta sợ hãi. Voldemort ngẩng đầu, khẽ gợi lên khóe miệng : "Rốt cuộc cũng bắt được em rồi, Bellatrix thân yêu của tôi. Em trốn cũng lâu lắm, tôi có nên khen em thông minh không?"

Dựa vào tường, âm thầm ngưng tụ một ít pháp thuật, Bellatrix cố ý kéo dài thời gian : "Anh làm thế nào mà tìm được tôi?"

Nhìn thấu được ý định của cô, Voldemort lại không chút nóng nảy : "Ngoài mặt thì có lẽ em sẽ đến Đức tìm gia tộc Ludwig che chở. Nếu như em vắng mặt dù chỉ một lát(?), trước khi đến được Đức, tôi đã bắt được em ngay, em lại không thể vạch đường chạy rõ ràng, chính xác như thế để tôi bắt được. Về phần em cố ý tung hỏa mù đến Pháp, hoàn toàn không có khả năng, dấu vết để lại rõ ràng như thế, tuyệt đối không phải do em sơ sẩy, chỉ có thể là em cố ý để lại. Lừa phù thủy hắc ám đi theo cái bẫy của em, em lại chạy đến nhưng nơi hệ thống phù thủy không mấy phát triển để trốn, tung tích được che giấu rất thuận lợi."

Thấy Bellatrix chỉ lặng yên nghe mà không nói một lời, Voldemort thản nhiên nói tiếp : "Nhưng em cũng không lập tức rời đi được, bởi vì cho dù em dùng phương thức của Muggle, vẫn có khả năng bị phù thủy truy vết bám theo. Cho nên khả năng lớn nhất, là em sẽ ẩn cư ở nơi nào đó trong một khoảng thời gian ngắn, chờ sóng yên biển lặng rồi mới rời đi. Em đoán rằng tôi sẽ không ngờ được em trốn ở phạm vi rất gần với tôi, sẽ mãi đi tìm em ở những nơi xa xôi. Cho nên trong khoảng thời gian này, em làm điều trái ngược, nơi càng hẻo lánh lại càng không."

"... Bellatrix, có lẽ, em đã xem nhẹ sự hiểu biết của tôi về em, chúng ta đều là những kẻ thích lừa bịp, dựa vào niềm tin vững chắc mà giành thắng lợi trong những phút hiểm nguy, sau khi tìm một vòng không thấy tung tích của em, tôi đã đem phạm vi tìm kiếm thu hẹp lại ở Luân Đôn, xung quanh những thị trấn nhỏ. Quả thật, tôi đã đoán đúng rồi."

Nghe phân tích của Voldemort, Bellatrix chỉ có thể vô lực cúi đầu xuống. Hắn quả nhiên rất hiểu cô, đem mọi khả năng mà cô có thể làm từng cái đoán trúng, bình thản mà nhìn cô chạy quanh lòng bàn tay của hắn. Cười thảm ngẩng đầu, ánh mắt Bellatrix ảm đạm : "Tôi nhận thua. Tôi không chạy nữa, cùng anh trở về."

Trong mắt Voldemort ánh lên một tia vui sướng, bàn tay rảnh rỗi của hắn vươn ra muốn giữ lấy Bellatrix. Chính là bây giờ, thừa dịp hắn lơi lỏng trong phút chốc, mắt Bellatrix chợt lóe sáng, tay phải cấp tốc nâng đũa phép : "Crucio!"

Từng chữ một phun ra, nhanh chóng bắn về phía mặt của Voldemort. Trong mắt hắn thoáng chốc cũng lóe lên tia cuồng nộ, hơi chật vật mà né tránh lời nguyền tra tấn của Bellatrix.

"Bellatrix! Em dám..." Lời phẫn nộ còn chưa nói hết, một tia sáng khác lại hướng mặt hắn bay đến, sắc bén như đao kiếm. Voldemort tránh không kịp, mặc dù hắn đã kịp thời làm một cái bùa giải trừ, nhưng trên mặt vẫn có một vết cắt, máu từ nơi đó chảy ra rồi rơi xuống đất, đúng là tay trái Bellatrix đã không tiếng động làm một bùa cắt sâu mãi mãi.

Ngăn mấy Tử thần thực tử muốn tiến lên tấn công, Voldemort giận dữ cười : "Tốt lắm Bellatrix! Đây mới là thực lực chân chính của em sao? Giảo hoạt lại nhẫn tâm! Xem ra cái tên gia tộc Ludwig đó còn lâu mới khống chế được em!"

[ĐN HP] [EDIT] PHẢN BỘI - Thập Nguyệt Vị Hàn.Όπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα