Chương 52. So sánh.®

693 89 6
                                    

Thấy vẻ mặt Bellatrix có chút nghiêm túc, Regulus hiển nhiên có chút không hiểu được : "Nghe cha, mẹ, còn có các người lớn khác trong nhà nói ạ."

"Nói như vậy, những ý tưởng này đều đến từ người khác, đối với em mà nói, không phải đến từ cảm nhận của chính mình sao?" Bellatrix bình tĩnh mà bắt được mấu chốt của vấn đề.

"Nhưng mà, chúng ta không phải nên nghe theo lời của trưởng bối sao?" Trên mặt Regulus là biểu cảm theo lý ra phải như vậy.

Hai anh em nhà Black thật đúng là trái ngược, một đứa lấy việc chống đối trưởng bối làm niềm vui, đứa khác thì hoàn toàn tiếp thu mỗi một lời dạy của trưởng bối. Có lẽ, đây mới là nguyên nhân dẫn đến kết cục bi thảm của cả hai.

Một người hoàn toàn muốn dựa vào bản thân mà xông pha, nhưng lại bồng bột quá mức, còn hoàn toàn không chịu tiếp thu lời khuyên của người khác. Dưới tình huống tự thân suy nghĩ, tự mình va chạm, sờ soạng, sao có thể có đủ trí tuệ để bình tĩnh suy xét mọi thứ. Với tính cách như vậy, người này lại có thể ở một nơi như Azkanban mà kìm nén, chịu đựng để sinh tồn hơn mười năm ròng rã. Tận cho đến khi chết đi, người này từ đầu đến cuối thật ra vẫn chỉ là một đứa trẻ chưa trưởng thành.

Mà một người khác, lại quá mức tuân thủ khuôn phép, ở thời điểm mà một cá thể còn chưa có đúc khởi nên nhân sinh quan, giá trị quan, thế giới quan của chính mình, đã bị đưa vào đầu những quan niệm tỷ như đối với Voldemort phải hết mực trung thành. Quá sớm để lựa chọn con đường không thích hợp cho bản thân mình, đến khi tỉnh ngộ, cũng đã không còn đường lui để đi. Vậy nên, chỉ có thể vì lý tưởng chân chính của mình mà tình nguyện chết đi, hy sinh vì đại cục.

"Regulus, lời người lớn nói, cũng chỉ để tham khảo. Chúng ta đúng thật không có nhiều kiến thức bằng họ, họ trải qua nhiều thứ hơn, có kinh nghiệm dày dặn hơn, thật sự có chỗ đáng giá để chúng ta học tập, tham khảo. Nhưng có lẽ, quan điểm của họ cũng xuất phát từ cảm tính, cũng mang một tia chủ quan. Vậy nên, quan điểm của người lớn không thể hoàn toàn tương thích với quan điểm của em."

Thấy Regulus nhìn bản thân, trên mặt còn đang suy tư, Bellatrix tiếp tục nói : "Mỗi một con người, tính cách hoàn toàn không giống nhau, lý tưởng để theo đuổi cũng khác. Có lẽ, người lớn thấy rằng họ đã đi trên con đường chính xác nhưng đó không nhất định sẽ là con đường phù hợp với em, cho dù xuất phát điểm của họ đều là vì tốt cho em."

"... Năng lực hay kiến thức lấy được từ người khác, không phải lúc nào cũng đúng đắn và thích hợp. Cho nên, chúng ta không chỉ phải tiếp thu lời dạy của người lớn mà còn phải tự trau dồi tư duy phản biện. Đương nhiên, chị cũng không đề xướng em giống như anh Sirius của em, lấy sự phản kháng để bộc lộ sự phản đối. Em hẳn là nên dựa trên lời dạy của trưởng bối, tổng hợp lại mọi ý kiến, sau đó quan sát để đưa ra phán đoán rồi mới làm ra quyết định của riêng mình."

"Vậy, chị bellatrix, ý của chị là Lord chưa chắc là đối tượng mà em nên phục vụ sao?" Regulus nghe xong hiển nhiên cảm thấy có chút mờ mịt.

"Không, chị chỉ muốn em không cần bị quan điểm của người lớn chi phối quá sớm rồi để ảnh hưởng đến quyết định về con đường sau này mà em phải đi thôi. Em vẫn có thể sùng bái Voldemort, nhưng không thể sùng bái đến mức mù quáng, em phải tự cho mình cơ hội để nhìn rõ hết thảy bản chất của hắn, rồi mới quyết định đó có phải là hướng đi chính xác của bản thân hay không. Mọi lựa chọn là từ em, liệu hắn có đáng giá là người mà em hết lòng nâng đỡ hay là sau đó mới thấy hối hận muộn màng, ngay từ đầu em đã sai lầm khi lựa chọn đi theo một người chủ nhân như hắn."

[ĐN HP] [EDIT] PHẢN BỘI - Thập Nguyệt Vị Hàn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ