Chương 50. Phiên ngoại.®

1.3K 173 22
                                    

Ngày 31 tháng 10 năm 1981, ban đêm Halloween, ngoài cửa sổ một đứa trẻ cầm theo bí đỏ cao giọng cười chạy vụt qua, trước cửa những căn nhà thường có những đứa nhỏ mang áo choàng và mặt nạ kì quái gõ vang cửa, cao giọng kêu : "Trick or treat!" (Cho kẹo hay bị ghẹo), cho đến khi phát hiện trong phòng không có ánh đèn sáng lên, cũng không có người để ý tới cửa, bọn trẻ mới thất vọng rời đi, tìm kiếm hộ gia đình tiếp theo.

Bellatrix một mình ngồi trong căn phòng tối tăm, dưới chân là những hành lý đã được sửa sang lại đàng hoàng, mặt cô mang biểu cảm không mừng không vui, chỉ chậm rãi vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón áp út tay trái. Viên đá phục sinh màu đen dưới ánh trăng, phản xạ ra một loại ánh sáng quỷ dị, càng làm nổi bật thần sắc khó lường, sâu thẳm trong ánh mắt cô. 

Lợi dụng, ngờ vực, giam giữ, từ sau khi mang lên chiếc nhẫn khảm viên đá phục sinh này, đã qua gần mười ba năm thời gian, tra tấn lẫn nhau, phòng bị lẫn nhau, bối rối giữa yêu và hận đã hao hết tinh lực mà cô có.

Bellatrix từng cho rằng đây là tình yêu nhưng thật ra nó chỉ là một hồi âm mưu chinh phục, mà cuộc sống tốt đẹp, yên bình mà cô đang tìm kiếm cũng bị hắn đánh nát mọi khả năng có thể thực hiện.

Cô muốn tương lai nhưng hắn không thể nào bảo đảm, cô muốn tự do hắn cũng không chịu đưa, hắn muốn cô thần phục cô vĩnh viễn không chịu thỏa hiệp, hắn muốn sự trung thành cô cũng không thể dâng lên. Cách xưng hô lạnh lùng "chủ nhân", khiến hai người đang đứng đối diện nhau như cách xa ngàn dặm.

Lúc hắn rốt cuộc ra tay đoạt lấy, cô cũng đã mất đi năng lực phản kháng. Mặc kệ ý nguyện của cô, cũng không để ý đến tôn nghiêm của cô, hắn chỉ kiên trì rằng thứ hắn muốn, nhất định đều phải tới tay hắn, cho dù áp dụng thủ đoạn gì, dùng bất kì phương pháp gì. Vì thế, ở thời khắc vốn dĩ gần gũi nhất, cô lại vẫn như cũ cảm thấy tuyệt vọng lạnh lẽo. Trong thời khắc tứ chi nóng hổi giao triền, cõi lòng lại rét buốt, cô quyết định cắt đứt tia tình yêu say đắm cuối cùng này.

Hắn đối diện với đôi mắt không có độ ấm nào của cô, lại vẫn như cũ không thể cho cô một lối thoát, không muốn cởi ra chiếc nhẫn trên tay đang giam cầm cô, không muốn thả cô rời đi. A, có lẽ cô sớm nên biết rõ, hắn nguyên bản là một kẻ như vậy, thế giới có lỗi với hắn, hắn liền muốn kéo thế giới này cùng xuống địa ngục, cõi lòng hoang vu của hắn xâm chiếm cả thế giới, người phản bội hắn, hắn tất yếu sẽ trả lại gấp trăm lần, tuyệt đối không để bản thân nuốt xuống dù chỉ là một chút uất ức. Cho nên, dù phải hao hết kiên nhẫn, hao hết thứ tình yêu mông lung ít ỏi mà họ từng có, hắn cũng như cũ không chịu buông tay, cũng chẳng thèm để tâm đến ánh mắt trống trải dần dần nhuốm màu thù hận của cô.

Voldemort không hiểu tình yêu, có lẽ đơn giản là vì hắn căn bản chưa từng chứng kiến cách thức để yêu một người, căn bản không biết đó là cảm giác gì. Trong thế giới của hắn, chỉ có tranh giành, chiếm đoạt, dựa vào những thứ đó, hắn mới có thể sinh tồn trong hoàn cảnh ác liệt của cô nhi viện, mới khiến cho hắn - một kẻ mồ côi mang theo hai chữ hỗn huyết, mang theo chiếc áo choàng phù thủy - từng bước một bước lên vị trí hiện tại. Hắn chưa bao giờ cảm nhận được cái gọi là yêu sâu sắc, hắn chưa bao giờ cảm nhận được cảm giác tín nhiệm một người, vì vậy, hắn đáp lại thế giới này, vĩnh viễn là lạnh lùng và ngờ vực. Lấy chiếm đoạt là một loại phương thức sinh tồn, hắn theo bản năng mà áp dụng phương thức đó trên mỗi một hành động việc làm. Cho dù hắn từng cảm thấy Bellatrix khác biệt, nhưng vẫn như cũ không thể thay đổi cách làm cường thế của hắn.

[ĐN HP] [EDIT] PHẢN BỘI - Thập Nguyệt Vị Hàn.Where stories live. Discover now