Chương 37. Lựa chọn.®

1.6K 240 40
                                    

Thời gian lặng yên không một tiếng động dời đến cuối tháng mười một. Vào một buổi tối, Alexander đi đến phòng sinh hoạt chung Slytherin, đến cạnh Bellatrix, nhẹ giọng hỏi cô : "Bellatrix, anh có vài chuyện muốn nói với em, ra ngoài một chút được không?"

Bellatrix cảm thấy kinh ngạc vì hiếm khi Alexander có biểu cảm nghiêm túc như vậy, cô gật gật đầu, bỏ luận văn môn độc dược xuống, đi theo sau Alexander ra khỏi phòng sinh hoạt chung.

Đã gần đến giờ giới nghiêm, hành lang sớm đã trống rỗng không còn bóng dáng học sinh nào qua lại. Hai người một trước một sau đi theo cầu thang uốn lượn từ tầng thấp nhất cho đến tháp thiên văn cao nhất. Gió đêm rét lạnh, áo choàng Alexander bay phất phới, anh dường như không biết phải nói gì, trầm mặc đưa lưng về phía Bellatrix, nhìn Hồ Đen phía xa xa.

"Alex, anh có chuyện gì muốn nói với em sao?" Chưa bao giờ thấy bộ dạng trầm mặc này của Alex, Bellatrix chủ động phá vỡ sự yên ắng.

Hít vào một hơi thật sâu, Alexander dường như đang hạ quyết tâm gì đó, cuối cùng cũng xoay lưng lại : "Bellatrix. Sau lễ Giáng sinh, anh phải trở về nhà. Học kỳ sau anh phải tiếp tục chương trình học ở Dumstrang, tham gia N.E.W.Ts cũng ở Đức. Bellatrix, anh muốn trở về."

Nhìn thấy sự chờ mong cùng cố chấp trong mắt Alexander, Bellatrix hiểu được, anh đây là muốn nghe sự lựa chọn của cô. Cô không tự giác lùi về sau một bước, đụng lưng vào bức tường lạnh như băng đá, càng làm nổi bật thêm ngọn lửa nóng rực trong mắt Alexander. Bellatrix vô lực cúi đầu, không biết phải đối mặt với sự chờ mong của anh như thế nào.

Ánh mắt Alexander tối đi, nhưng anh vẫn như cũ tiến lên vài bước, nhìn thẳng vào ánh mắt đang trốn tránh của Bellatrix : "Bellatrix, anh biết. Thật ra em đã có người trong lòng, hắn ta mới chính là nguyên nhân khiến khoảng thời gian trước tâm trạng em trở nên bất ổn. Nhưng mà, anh cũng nhìn ra được sự giãy dụa thống khổ của em, anh không biết rõ lí do, nhưng anh biết em đã lựa chọn lãng quên hắn, em muốn cùng hắn nói lời tạm biệt. Vậy tại sao không thử tiếp nhận anh? Để anh có thể khiến em vui vẻ, giúp em một lần nữa bắt đầu rung động?"

"Alex. Chuyện đó đối với anh không công bằng."

"Không. Anh không cần công bằng. Anh chỉ muốn em... Có lẽ, anh cũng ngốc nghếch giống như em vậy, yêu phải người không thuộc về mình, nhưng anh không quan tâm. Anh sẽ không ép em lập tức quên đi hắn ta, anh nguyện ý chờ vết thương trong lòng em lành lại. Anh chỉ hi vọng em có thể dần dần tiếp nhận anh, yêu anh. Cho dù trong tim em vĩnh viễn luôn có vị trí của hắn, nhưng ít ra, em đã chịu nhìn thẳng vào anh một lần, cho anh quyền để khiến em hạnh phúc."

"... Sau khi tốt nghiệp, anh sẽ đi các nước du lịch, em cũng đã lựa chọn rời đi, vậy vì sao không đi cùng anh? Anh sẽ dẫn em khám phá tất cả mọi điều bí ẩn, kì diệu của thế giới, anh mong có thể cùng em cùng nhau cố gắng vì thế giới phù thủy tốt đẹp sau này. Anh sẽ cho em cuộc sống có nhạc điệu bình yên mà em muốn, cho em sống một cách tùy ý, không phải lại tiếp tục gánh vác trên lưng những trách nhiệm nặng nề và đau khổ."

Gắt gao che mặt lại, nhưng cũng không ngăn được những giọt nước mắt theo kẽ ngón tay tràn ra, giọng nói Bellatrix yếu ớt : "Alex, làm ơn đừng ép em, anh cho em nghe những lời dụ hoặc rất tốt đẹp, nhưng mà em sợ, sợ em cuối cùng sẽ làm anh thất vọng."

[ĐN HP] [EDIT] PHẢN BỘI - Thập Nguyệt Vị Hàn.Where stories live. Discover now