Chương 35. Giáng Sinh vui vẻ.®

2.2K 286 58
                                    

Tiệc tối thú vị cuối cùng cũng kết thúc. Về đến nhà, không muốn cùng các em gái say giấc nồng, Bellatrix nói chúc ngủ ngon với cô cùng cha, sau đó cô mệt mỏi mở ra cửa phòng chính mình. Quần áo cũng không thay, Bellatrix ngã người xuống giường, trong lúc cô mơ mơ màng màng, đột nhiên có tiếng đánh 'thùng thùng' đập vào cửa sổ.

Bellatrix đứng dậy mở cửa sổ, liền thấy có một tấm da dê nhẹ nhàng bay đến hạ cánh xuống tay cô, Bellatrix tò mò mở ra, bên trong là chuỗi kí tự vô cùng đơn giản và tinh tế : "Bellatrix, tôi đang ở dưới lầu nhà em. Tôi muốn cùng em trải qua đêm Bình An."

Kí tên G.K? Trong lòng bỗng nhiên trào lên cảm giác vui sướng không thể nói rõ, Bellatrix một lần nữa phủ thêm một lớp áo choàng, dập tắt nến trong phòng, làm một bùa khóa trên cửa, sau đó trực tiếp độn thổ xuống dưới lầu.

Gunta đang lẳng lặng dựa vào tường, ngửa đầu nhìn bầu trời. Nghe thấy tiếng động nhỏ của phép thuật, Gunta quay đầu lại. Thấy Bellatrix hướng phía này đi tới, Gunta mạnh mẽ kéo cô vào lòng, dùng áo choàng che lại hình bóng của cô, sau đó cả hai độn thổ biến mất như ảo ảnh.

Không kháng cự hành động của Gunta, Bellatrix an tĩnh nằm trong ngực hắn. Cảm giác khó thở, đè ép do độn thổ mang đến khiến Bellatrix không tự giác ngày càng dựa gần vào Gunta, không ngờ vị trí dựa chuẩn xác lại vừa vặn nghe được tiếng tim đập của hắn, cõi lòng cũng không hiểu sao đột nhiên thấy an tâm.

Quá trình độn thổ kết thúc, Bellatrix ngẩng đầu. Chống lại ánh mắt cười như không cười của Gunta, đôi má cô bất giác xuất hiện một tia ửng đỏ.
Gần nửa đêm, đường phố trống trải hầu như đã không còn người, ở hai bên đường, lộ ra ánh đèn sáng trưng, mơ hồ còn có thể nghe thấy tiếng cười.

Đêm Bình An đáng ra phải là thời điểm cả nhà đoàn tụ, vô cùng ấm áp. Nhưng tối nay, Bellatrix lại vừa thoát khỏi một bữa tiệc thượng lưu dối trá, rét lạnh đến tận xương, thậm chí khiến cô xúc động đến nỗi cứ như vậy mà đáp ứng lời mời của Gunta, chỉ vì một chút khát cầu không rõ kia.

Dường như nhận thấy được tâm tình của Bellatrix tụt dốc, Gunta cũng không nói gì, chỉ sánh vai cùng cô đi qua ngã tư đường. Dần dần cả hai đi đến một địa phương yên lặng, quạnh quẽ. Trong ngõ nhỏ u ám, xuất hiện một vài kẻ lang thang cuộn người một thành một đoàn, giống như bọn họ làm vậy là có thể sưởi ấm cho nhau, giảm bớt được giá lạnh.

Trong một khoảnh khắc, bọn họ ngẩng đầu lên, ánh mắt tham lam xuyên qua đầu tóc rối bời nhìn Bellatrix và Gunta đang mặc những món quần áo xa xỉ, bọn họ hé hàm răng vàng vọt lộ ra một nụ cười dày đặc. Có điều bọn họ dường như có chút sợ hãi ánh mắt lạnh lùng vừa đảo qua của Gunta, không ai dám tùy tiện động thủ, xông lên cướp đoạt.

"Để đánh giá mức độ tri thức của một thành phố, không thể dựa vào số lượng học giả, thư viện, họa sĩ hay trường học, mà phải xem xem trong ngõ hẻm tối tăm một ngàn năm có bao nhiêu tội phạm đang lộng hành một cách thầm lặng." Nhớ đến một quyển sách từng xem qua ở kiếp trước, Bellatrix thì thào tự nói.

"Hửm?" Gunta hiển nhiên không nghe rõ.

"Ranh giới sống chết làm trỗi dậy ý muốn phạm tội của tội phạm, khiến bọn họ không từ thủ đoạn muốn giành lấy những thứ không thuộc về mình (?), thiên tài cùng kẻ điên chỉ cách nhau một lằn ranh mỏng manh, thiên sứ hay ác quỷ cũng chỉ dựa vào một ý niệm. Tâm hồn u tối thật ra rất gần với bản tính sát nhân, cũng càng hiện rõ bản năng của con người." Bellatrix cười nhẹ, kéo mở đề tài. Những triết lí này là cô học ở người khác, một thiên tài trẻ tuổi (?). Mà hiện tại người đó mới mười lăm tuổi, còn chưa có viết cuốn sách đầu tiên.

[ĐN HP] [EDIT] PHẢN BỘI - Thập Nguyệt Vị Hàn.Where stories live. Discover now