Chương 15. Trùng hợp.®

2.9K 401 21
                                    

Kì nghỉ hè sắp kết thúc, Bellatrix đáng thương bị Narcissa và Andromeda cứng rắn lôi đến Hẻm Xéo. Andromeda nghĩ chỉ cần sửa lại đồng phục là có thể mặc được nhưng Narcissa lại lấy đủ mọi lí do cô bé cho rằng hợp lí để thuyết phục Andromeda đến Hẻm Xéo may đồng phục mới.

Andromeda nghe xong cuối cùng bị thuyết phục, báo hại Bellatrix đang ăn bánh uống trà thì bị sự háo hức của hai cô nàng quấn lấy, bất đắc dĩ phải cùng đi tới Hẻm Xéo.

Tới tiệm may của phu nhân Malkin để đặt may đồng phục mới, sau đó hai cô nàng lại tiếp tục dạo các cửa hàng quần áo phù thủy khác, hưng phấn thảo luận với nhau, thử một đống quần áo, lâu lâu còn tham khảo ý kiến của Bellatrix. Bellatrix có cảm giác việc này so với việc cùng Phineas tập luyện còn mệt hơn.

Mà hai cô nàng cảm thấy thế này còn chưa đủ. Hết cách, Bellatrix phải nhờ Kreacher đi theo hai cô nàng làm mấy việc vặt, đi xách đồ này nọ, còn cô thì đến tạm một quán cà phê bên vỉa hè ngồi đợi mấy em.

Hiếm khi trời trong như hôm nay. Không có tuyết, ngược lại còn có mấy tia nắng mặt trời nóng hổi chiếu lên người rất ấm áp, khiến người ta không tự chủ sinh ra cảm giác lười biếng. Cầm cà phê ủ ấm trên tay, Bellatrix thả lỏng dựa lưng vào ghế, hai mắt híp lại như một con mèo lười, lẳng lặng cảm nhận cái ánh nắng mặt trời dịu nhẹ. Chính vào lúc mà cô sắp chìm vào giấc ngủ, bên cạnh đột nhiên vang lên một tiếng cười trầm thấp : "White tiểu thư. Mấy ngày không gặp, còn nhớ tôi không?"

Bellatrix cả kinh tỉnh ngủ, nhìn sang bên cạnh thì thấy đó là người đàn ông mới gặp cách đây vài ngày ở thế giới Muggle. Vẫn là khuôn mặt tuấn mỹ ấy, đang mỉm cười nhìn cô. Biết người đàn ông này không phải Voldemort, Bellatrix không còn quá sợ hãi, cô cũng nở nụ cười xã giao đáp lại : "Quý ngài xa lạ này, hình như ngài rất thích đột nhiên xuất hiện quấy rầy người khác?"

Người đàn ông ung dung gác một chân lên đùi, làm nổi bật đôi chân thon dài của hắn ta : "Cũng có thể đây là duyên phận, chúng ta lại lần nữa gặp nhau rồi."

"Khéo như vậy sao?" Bellatrix đương nhiên không tin là thật.

"Đúng là khéo như vậy, mỗi lần White tiểu thư đi dạo phố tôi đều gặp mặt cô, cho dù là ở cửa hàng Muggle hay là cửa hàng phù thủy." Hắn ta nói một cách vô tội.

Bellatrix dứt khoát không nói nữa, phóng tầm mắt ra xa nhìn những phù thủy đi qua đi lại. Cách đó không xa là một cửa hàng bán chổi bay, một đứa bé khoảng năm, sáu tuổi đang đòi cha mua cho bản thân một cây chổi. Người cha có vẻ như không có kinh nghiệm về việc này, tay chân có chút luống cuống.

Chú ý đến tầm mắt của Bellatrix, người đàn ông giống như không chú ý lắm, lơ đãng nói : "Không phải rất đáng yêu sao? Một đứa bé hồn nhiên, không buồn không lo, chỉ muốn tìm cách làm sao có được món đồ chơi mình thích. Giống như một tờ giấy trắng thuần khiết vậy, không mảy may bị nhấn chìm bởi cuộc sống ghê tởm."

Bellatrix vô thức nói ra suy nghĩ : "Không. Có khi những đứa bé mới là người tàn nhẫn nhất. Chúng không hiểu sự đời, không dễ dàng thỏa hiệp, chỉ kiên trì làm những gì mình thích, mình muốn. Rất nhiều đạo lí bọn chúng không hiểu, chúng ta muốn quản giáo chúng cũng rất khó khăn."

[ĐN HP] [EDIT] PHẢN BỘI - Thập Nguyệt Vị Hàn.Where stories live. Discover now