✿ CHƯƠNG 4: Hai mẹ con đáng thương

5.9K 580 49
                                    

Hai mẹ con đáng thương

Trong khu rừng ở phía trước ký túc xá, thoáng có một bóng người lướt qua.

...

Chất lượng của phòng sinh hoạt chung thật sự rất tồi.

Trương Thần chỉ dùng mảnh sắt tùy tiện cạy vài cái thì cửa sổ phòng anh Lương đã mở ra. Khi cửa sổ vừa mở ra, một mùi máu tươi tanh tưởi lập tức ập đến. Giang Vấn Nguyên và Trương Thần nhịn xuống mà mở cửa sổ vào phòng sau đó đóng lại.

Điều kiện phòng anh Lương tốt hơn so với phòng của bọn họ một chút. Trong phòng có một chiếc giường đơn 4 chân với nệm dài 1m5, hai tủ quần áo lớn, bàn ghế, bàn trang điểm và nhà vệ sinh đơn giản. Nhưng điều làm cho hai người khó chịu nhất chính là toàn bộ căn phòng này đầy là máu. Giang Vấn Nguyên khó có thể tin nổi một người chảy nhiều máu như vậy mà vẫn chưa chết.

Máu chủ yếu tập trung ở hai nơi, ở trên giường và nơi kia là một trong những tủ quần áo được đặt ở góc phòng.

Rốt cuộc Trương Thần vẫn có chút không chịu được. Cậu ta cắn răng, nhét chiếc điện thoại di động trên bàn làm việc cho Giang Vấn Nguyên: "Em đi xem tủ quần áo."

Điện thoại di động của anh Lương là loại có nút mở khóa kiểu cũ, không có mật khẩu.

Giang Vấn Nguyên nhanh chóng xem qua nhật ký cuộc gọi và tin nhắn trong điện thoại một lượt, phát hiện ra một tin nhắn kỳ lạ từ hai năm trước. Người gửi tin nhắn là Lương Tuyết Tình, cô ta nói: "Anh, em cảm thấy hắn ta đang ở ngay bên cạnh mình. Bọn họ đều nói em điên rồi, em không điên. Phan Ngọc cũng đã chết trên tuyến đường sắt đó. Mặc dù từ khi chuyện đó xảy ra, hắn ta rõ ràng không bao giờ đến gần đường sắt đó một lần nào nữa, cũng không đi tàu. Anh nói xem đây có phải là quả báo không? Đáng nhẽ khi đó chúng ta không nên chơi trò chơi kia ..."

Ở tủ quần áo phía bên kia, Trương Thần cũng có thu hoạch. Trong tủ quần áo có ít nhang, một thanh kiếm gỗ đào, máu chó mực, bùa vàng, một chuỗi tràng hạt và những thứ lộn xộn khác. Tất cả những thứ này đều dính máu. Sau khi bị thương anh Lương nhất định đã mở hết tủ quần áo này đến tủ quần áo khác, sử dụng những thứ này để tìm kiếm cảm giác an toàn.

Giang Vấn Nguyên và Trương Thần còn muốn điều tra thêm một lúc nữa thế nhưng bên ngoài lại truyền đến ba tiếng gõ dài. Đây chính là ám hiệu mà hai người họ đã ngầm giao ước với Tả Tri Hành. Anh Lương trở về rồi!

Giang Vấn Nguyên cúi người xuống, đi đến gần phía cửa sổ, giơ chiếc gương nhỏ mà Tả Tri Hành đưa cho cậu lên để xem xét tình hình bên ngoài. Anh Lương không đi đường lớn trở về, khi Tả Tri Hành phát hiện ra thì gã ta đã sắp đi đến ký túc xá. Đầu anh Lương sưng lên, sắc mặt xanh trắng càng làm cho gã nhìn không giống người sống.

"Anh đứng ở cửa phòng tôi để làm gì?" Anh Lương âm trầm nhìn Tả Tri Hành.

Cũng may Tả Tri Hành là một kẻ lão luyện, mặt anh ta không biến sắc nói với Lương ca: "Tôi biết là anh cần dưỡng thương, nhưng có chuyện này bất kể như thế nào tôi cũng phải nói cho anh biết. Anh đã chỉ cho chúng tôi chỗ để tạm đống đất đào được và tôi phát hiện có một số ngôi mộ gần đó. Tôi cảm thấy rằng để đống đất ở đó là bất kính đối với người chết, vì vậy tôi muốn hỏi anh rằng có thể tìm một chỗ khác để chứa đất có được hay không."

[Hoàn_Đang Beta] Bàn Tròn Trí Mạng - Tiếu Thanh ChanhWo Geschichten leben. Entdecke jetzt