✿CHƯƠNG 34: Quái vật bóng đen

3.8K 420 121
                                    

Quái vật bóng đen

Giang Vấn Nguyên không cho Lý Na và Lữ Anh Kỳ ăn hết số cành lá kia, cậu dùng túi bảo quản bọc kỹ số cành lá còn lại của bốn người sau đó đưa cho Lữ Anh Kỳ. "Vừa nãy khi nhận đồ ăn, tôi để ý thấy có mấy đứa nhỏ trốn ở bên cạnh vẫn luôn nhìn về phía chúng ta. Trong số thức ăn dân làng đưa cho cậu không có cành lá, cậu mang những cành lá này như đồ ăn vặt tặng cho bọn nhỏ đi. Trẻ nhỏ dễ thèm ăn, tâm trí cũng chưa hoàn thiện, cậu nói chuyện với chúng nó nhiều một chút xem có thể lấy được thông tin giá trị nào hay không."

Lữ Anh Kỳ sợ hãi nhận lấy túi bảo quản: "Em nên hỏi vấn đề gì?"

"Tôi sẽ để Lý Linh Linh đi cùng cậu, hỏi vấn đề gì thì hai người tự thảo luận đi, đừng cái gì cũng trông cậy vào tôi." Giang Vấn Nguyên nhìn về phía Lý Na: "Hai người hoạt động gần tòa nhà hai tầng, không được vào rừng rậm, cũng không được đi quá xa thôn, nếu như nhìn thấy người chơi khác thì nói chuyện với họ nhiều một chút, chú ý quan sát tình hình của bọn họ. Tôi và Tưởng Chiến muốn đến nhà trưởng thôn một chuyến, nếu thời gian dư dả có thể sẽ đi vào rừng rậm nghiên cứu địa hình một chút, không biết khi nào mới trở về, hai người tự mình cẩn thận một chút."

Trong ánh mắt lưu luyến không rời của Lý Na và Lữ Anh Kỳ, Giang Vấn Nguyên và Tưởng Chiến mang theo đèn xách của trợ giảng mà Lữ Anh Kỳ mang về rời khỏi tòa nhà hai tầng. Giang Vấn Nguyên đi bên cạnh Tưởng Chiến mặt mày tươi cười hỏi: "Anh cười cái gì?"

"Tôi chỉ cảm thấy dáng vẻ cậu dặn dò Lý Linh Linh và Lữ Anh Kỳ khi nãy, thành thạo giống như một người cha già với trái tim lo lắng không yên." Tưởng Chiến hắng giọng nhưng không giấu được ý cười trong đó.

Giang - cha già - Vấn Nguyên: "..."

Nói ra có thể anh không tin nhưng tôi chỉ là một người chơi mới thông quan ba vòng mà thôi.

Khi hai người đến nhà trưởng thôn, gia đình của ông vẫn đang dùng bữa tối. Trong phòng ăn chỉ có một chiếc đèn chùm mờ nhạt, ánh sáng của đèn chùm tương tự như đèn xách của trợ giảng, đều là ánh sáng lạnh màu lam nhạt. Nhà trưởng thôn tổng cộng có năm người, bọn họ ở trong phòng không khoác tấm lụa đen bọc từ đầu đến chân, mà là mặc trang phục dân tộc ngắn tay phù hợp với thời tiết. Bởi vì quanh năm không thấy ánh mặt trời, làn da thiếu melanin, trắng đến mức bệnh tật. Dưới ánh đèn màu xanh nhạt càng thêm vẻ quỷ dị.

"Các cậu là nhóm học sinh thứ sáu đến nhà tôi tối nay, nhờ phúc của các cậu mà đến bây giờ nhà chúng tôi vẫn chưa ăn cơm xong. Ăn cơm xong tôi còn bận sắp xếp lễ tế thần cây, các cậu chỉ có hai cơ hội hỏi, có cái gì muốn biết thì hỏi đi." Mặt trưởng thôn chất đầy nếp nhăn, ha hả cười rộ lên càng giống lão yêu quái hơn. Nhưng nghe giọng điệu của ông ta thì cũng không có vẻ là vì cơm chiều bị quấy rầy nhiều lần mà tức giận.

Giang Vấn Nguyên và Tưởng Chiến yên lặng trao đổi ánh mắt, Tưởng Chiến miệng khẽ động: Xem đi, để tôi hỏi!

Tưởng Chiến nhiệt tình nói với trưởng thôn: "Chúng tôi có một số vấn đề muốn hỏi trưởng thôn, nhưng mục đích chúng tôi đến đây chủ yếu là để cảm ơn trưởng thôn, cảm ơn tất cả mọi người trong làng. Cành lá độc đáo ăn được của thôn Tháp Phụ thực sự rất ngon, cảm ơn mọi người đã mang lại cho chúng tôi một trải nghiệm tuyệt vời như vậy! Nhưng... Bây giờ tôi thấy ngài chuẩn bị cho chúng tôi cành lá tươi phong phú nhưng nhà mình lại dùng cành khô lá héo đã qua xử lý, trong lòng thật sự rất áy náy. Không bằng ngài vẫn dựa theo tiêu chuẩn bình thường mà chuẩn bị thức ăn cho chúng tôi đi."

[Hoàn_Đang Beta] Bàn Tròn Trí Mạng - Tiếu Thanh ChanhWhere stories live. Discover now